Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





__________________

Giờ ra về .........


Lớp A và B được về trước nên Nhân Mã nhanh chóng đi tìm Song Tử, anh không chịu nỗi cái cảm giác này rồi. Nó cứ hành hạ tâm lý anh cả buổi học, vừa ra tới sân trường thì gặp cô. Anh liền chạy lại chặn cô, Song Tử khó chịu ra mặt nhìn anh bằng con mắt không mấy thiện cảm.

- Có chuyện gì ?

- Câu này mình phải hỏi cậu mới đúng , tại sao lại làm mặt lạnh với mình , có ý gì đây hả ? - Nhân Mã

Song Tử không muốn nói nhiều với kẻ vô tâm này , đến cô giận vì việc gì cũng không biết thì nói có ích gì. Song Tử lách người sang một bên bỏ đi , nhưng Nhân Mã lại kéo tay cô lại . Một số học sinh tò mò và nhiều chuyện đứng lại xem , mỗi lúc một nhiều hơn cơ. Cứ như đang xem 2 người đóng phim tình cảm , Song Tử chỉ hận là không thể đánh anh một trận .

- Rốt cuộc cậu muốn gì hả ? - Song Tử tức giận hỏi

- Anh muốn nói anh yêu em .

Nhân Mã cũng tức giận hét lớn , mặt cậu đỏ ửng lên , Song Tử đờ người nhìn anh. Xung quanh ồh lên một tiếng thật dài, rồi cười vỗ tay cổ vũ bảo 2 người đến với nhau. Song Tử thấy anh đỏ mặt thì liền phì cười, thật ra cô cũng đã thích anh rồi.

- Sao lại cười , em có yêu anh không ?

Nhân Mã thấy cô cười thì cũng vui lây , anh lại hỏi cô, và mong câu trả lời sẽ như ý cậu muốn. Xung quanh lại thúc giục , bảo cô mau trả lời Nhân Mã. Song Tử tiến lại đối diện với anh , cô nhón chân hôn môi anh. Tiếng vỗ tay lại càng nồng nhiệt hơn, Nhân Mã thì vui thầm trong lòng.

Nhưng chưa kịp gì thì Song Tử vụt chạy mất vì ngại, Nhân Mã ngớ người vài giây thì cũng chạy theo. Lòng cả 2 dâng lên cảm giác hạnh phúc đến lạ , như vậy có được cho là đủ chưa. Cả 2 không biết rằng có một người đang đau lòng đến tột cùng, mọi thứ sụp đổ sau câu nói và cái hôn ấy.

Nước mắt rơi không kiểm soát được , nỗi đau và hụt hẫng này ai sẽ thấu đây. Song Ngư đi khỏi đó và vẫn không kìm được nước mắt, nhỏ giận cả cô và anh.

Quay lại hiện tại ...........

Song Tử thôi nghĩ rồi đi tìm anh , nào ngờ ra cửa thì bước chân của cô khựng lại. Hơi bỡ ngỡ , bàng hoàn và có chút khó xử. Lạ là trông người trước mặt cô rất xa lạ , ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc .

- Thiên Bình lâu rồi không gặp - Song Tử khẽ nói

- Ừm , cậu còn nhớ mình là mình vui lắm rồi - Thiên Bình

- Có chuyện cần tìm mình sao ? - Song Tử hỏi

- Ừm , mình cùng uống nước rồi trò chuyện tí nhé - Thiên Bình tỏ ra niềm nở nói

Song Tử nghĩ vài giây rồi đồng ý với cậu , dù sao tối hôm nay cô cũng dành chọn cả buổi cho anh nên giờ khỏi phải đi tìm. Thiên Bình cười cười rồi cùng cô đi xuống can teen, vô tình Nhân Mã thấy được.

Anh nắm chặt tay thành đấm đầy tức giận , định bụng là đuổi theo Song Tử. Nhưng sự cố trùng hợp lại đến , có chăng là trùng hợp khi người anh đụng phải chính là Song Ngư. Lần này trông có vẻ nặng hơn khi nhỏ bị trầy da, gươm gớm máu trên đầu gối.

- Ơ..... Mình xin lỗi,Song Ngư cậu không sao chứ , để mình xem nào.

Nhân Mã rối rít hỏi và xem chân nhỏ ,anh rất ân cần làm cho tim Song Ngư phút chóc lại rung rinh . Nhỏ gươm gớm nước mắt nhìn anh , khiến Nhân Mã lại càng rối hơn, anh bế nhỏ lên phòng y tế.

- Lại gặp em , mau đưa bạn ngồi lên giường đi - bà cô nói rồi đi lấy dụng cụ

- Em gặp cô hơi thường xuyên nhỉ, vài ngày là gặp - Nhân Mã nói rồi cười ha hả

Bà cô cũng phải lắc đầu , tên Nhân Mã này học cũng được đấy . Nhưng dạo gần đây lại hay đánh nhau nên thường gặp cô giáo phòng y tế là đúng, cho nên cô trò thân nhau lúc nào chẳng hay . Song Ngư chỉ biết ngồi đó chịu đau khi bà cô thoa thuốc , nhỏ nắm tay anh rất chặt, cứ như sợ buông ra sẽ mất.

- Cô bạn dễ thương của em đâu , sao hôm nay lại đưa cô bạn này lên vậy ?

Bà cô hỏi khẽ Nhân Mã , vì lần nào anh bị thương cũng có cô đi theo. Như hình với bóng là đằng khác, mà hôm nay lại bế cô bạn xinh xắn này nên bà cô tò mò. Nhân Mã thở dài than thở với bà cô.

- Haizzz, em vô tình đụng bạn ấy nên mới đưa lên đây, cảm ơn cô , còn Song Tử thì em phải đi tìm để giải thích nà- Nhân Mã khẽ nói

- Không có gì , em làm phiền cô hơi nhiều đấy liệu mà đền đi - bà cô trêu

Song Ngư nhìn 2 người thì thầm to nhỏ mà không hiểu họ đang nói gì , cứ thấy cô giáo nhìn mình thì nhỏ cứ tưởng đang nhỏ . Song Ngư cười thầm sung sướng , thấy Nhân Mã đi lại nhỏ liền cười tươi với anh .

- Mình không sao rồi - Song Ngư

- À , chân bạn em không sao , không đến nỗi phải bế đâu - bà cô nói rồi đi mất

- Em cảm ơn cô nhé - Song Ngư nói với theo.

- Về lớp thôi , sắp vào tiết rồi - Nhân Mã

Song Ngư gật đầu gượng đứng dậy, Nhân Mã đành dìu nhỏ về đến lớp cho đúng lẽ. Nào ngờ anh và cô chạm mặt nhau ngay hành lang lớp học, anh đỡ Song Ngư, cô lại được Thiên Bình đỡ do lúc nãy không cẩn thận bị trật chân.

Thật ngang trái làm sao , Nhân Mã đau lòng khi nhìn thấy chân đỏ ửng của cô.

- A......

- Không sao chứ Song Ngư ?

Nhân Mã định đi sang hỏi Song Tử thì nhỏ la lên, mặt Song Ngư nhăn nhó rất khó coi .

- Chân mình đau quá đi không nổi .

- Để mình bế cậu về lớp .

Nói rồi Nhân Mã bế bỗng nhỏ lên , anh đi ngang qua cô không nói lấy một lời , anh không biết cô là người hay suy nghĩ vẩn vơ hay sao mà còn làm vậy, dù gì cũng nên nghĩ cho cô một chút.

Tim Song Tử như bị bóp nghẹt, cô không thể nào tin được rằng anh có thể như vậy . Mắt rưng rưng ngấn lệ , cô không muốn ai nhìn thấy cô khóc nên vội chạy thật nhanh. Quên đi cả việc chân đang đau , dù có đau cỡ nào cũng không bằng đau ở tim ngay bây giờ.

Thiên Bình lo lắng chạy theo cô , cậu tức giận thay khi Nhân Mã có thể vô tình đến thế. Cậu hối hận khi nhường cô cho anh , nhất định cậu phải giành cô lại từ tay anh .

Chạy được một lúc thì chân cô hoàn toàn không còn sức, cô ngã quỵ xuống đất nước mắt trực trào. Thiên Bình vội chạy lại đỡ cô , ôm cô vỗ về.

- Ngoan nào , mình đưa cậu lên phòng y tế , sẽ không đau nữa.

- Hức......có thuốc trị đau lòng không.......hức........

Song Tử ôm Thiên Bình òa khóc , cô chẳng biết mình đang nói gì. Có lẽ bị điên rồi thì phải, đau đến mất kiểm soát.

- Anh sẽ khiến em không đau nữa.

Thiên Bình bế cô lên một cách nhẹ nhàng, cô tựa vào ngực cậu thút thít . Mặc cho cậu bế đi đâu , Song Tử không còn có thể nghĩ gì mất rồi.

Phòng y tế..........

Mới nhắc là thấy mặt liền vậy à , bà cô lắc đầu thở dài rồi cẩn thận băng bó chân cho Song Tử. Không hiểu nổi đi đứng kiểu gì, và càng không hiểu sao người đưa Song Tử lên đây không phải là Nhân Mã . Mà còn mắt đỏ hoe vì khóc nữa, bà cô khẽ nhìn gương mặt lo lắng của Thiên Bình rồi quay lại nhìn Song Tử .

- Em phải hạn chế đi lại đó , nếu không thì chân nặng hơn thì nguy, cô lấy thuốc giảm đau cho em về uống - Bà cô nói rồi bỏ đi lấy thuốc.

- Dạ , em cảm ơn cô , em có chuyện muốn nhờ ạ - Song Tử nói với giọng nghẹn ngào

- Em nói đi - Bà cô quay đầu hỏi.

Thấy Song Tử hơi ngập ngừng nên cô hiểu ý , cô giáo bước đến gần cho Song Tử nói nhỏ . Mới thoáng nghe thì bà cô cũng hơi khó hiểu, nhưng rồi bà cô cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý .

- Em ngồi đó nghĩ xíu đi , dù sao thì cũng vào tiết học lâu rồi.

Bà cô đi khỏi phòng y tế , để lại cô và cậu ngồi đó khó xử nhìn nhau. Thiên Bình đành cười bắt chuyện trước với cô , Song Tử cũng vui vẻ đáp lại. Ngồi đó nói qua nói lại , kể hết chuyện cười này đến chuyện cười khác làm cô vui, rồi lại trêu khiến cô tức giận đánh cậu tới tấp.

_______________

Cho Du ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro