Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








____________________

Tiếng chuông báo giờ ra về vang lên , mới đấy mà đã đến giờ về. Hình như hôm nay được nghỉ sớm , để giáo viên họp hội gì đó. Song Tử đi không được đành nhờ Thiên Bình bế ra đón xe về nhà , cậu bế cô ra đến cổng thì gặp anh .

Nhân Mã tức giận đi lại chỗ của cô và cậu , nhưng Song Tử lại quay mặt chỗ khác không thèm để tâm. Chắc đang giận dỗi anh , Nhân Mã thấy chân cô thì đau lòng nên đành xuống nước năn nỉ .

- Song Tử về cùng anh nhé ? Để tôi đưa Song Tử về được rồi .

Nhân mã hỏi Song Tử rồi quay qua nói với Thiên Bình.

- Không cần , Thiên Bình cậu đưa mình về nhà được không ? - Song  Tử lạnh lùng nói với Nhân Mã rồi hỏi cậu

- Được chứ dù sao cũng tại mình mà chân cậu bị thế - Thiên Bình đáp rồi bước đi qua Nhân Mã

- Không được , anh mới là bạn trai em , anh phải đưa em về - Nhân Mã tức giận chặn lại

- Còn tư cách nói là bạn trai tôi à , tôi ghét anh , mình chia tay đi .

Song Tử tức giận nói ra những lời không theo suy nghĩ , đều là nói trong vô thức và rồi cô bật khóc.

- Đi thôi Thiên Bình.

Nhân Mã hóa đá nhìn theo , anh đã nghe lầm đúng không . Chắc là nghe lầm rồi , cô không thể nào nói như vậy. Nhưng sao anh cảm thấy khó chịu quá , tim đau nhói khó thở quá, anh lặng người nhìn tên khác bế cô xa khuất.

Nhân Mã đau bao nhiêu thì Song Tử đau gấp đôi anh , cô không muốn nói những lời đó. Thiên Bình thì đau lòng khi thấy cô khóc vì tên vô tâm ấy , giá như người cô chọn là cậu.

________________

Sau khi về đến nhà thì cô cứ nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với bất kỳ ai. Tất cả cuộc gọi của bạn bè cô đều không nghe , anh gọi cho cô gần trăm cuộc cô cũng không bắt. Chỉ ngồi thẩn thờ trên giường, khiến mẹ cô lo lắng.

Bà có khuyên cô thế nào thì cô cũng không nghe, cứ ngồi đó mặc ai nói gì làm gì. Không ăn cũng không uống , tình trạng ấy kéo dài đến tối.

Nhân Mã không chịu đựng được nữa nên đến nhà tìm cô, nhất định phải nói cho ra lẽ chuyện này. Đến nhà thì mẹ cô than thở với anh , bảo anh lên khuyên xem có được không . Nhân Mã nghe thấy Song Tử không ăn uống bất cứ gì từ trưa giờ thì lại rối cả ruột gan, anh nhanh chóng xin phép mẹ cô rồi chạy lên phòng.

- Song Tử , em đừng như thế được không , mắng anh cũng được , đánh anh cũng được , đừng hành hạ bản thân được không ? , anh xin lỗi , anh biết lỗi rồi, anh không muốn chia tay đâu.

Nhân Mã chạy lại ôm chặt lấy Song Tử nói , anh không thể chịu được cô như thế đâu. Song Tử quay lại ôm anh bật khóc, cô cũng khó chịu lắm nhưng lại vẫn chưa nguôi giận nên mới ngồi nghĩ vớ vẩn.

- Hức.......em.......hức.....em cũng vậy , là em hồ đồ nói lung tung, em yêu anh rất nhiều , em ghen khi anh quan tâm cô gái khác , em giận anh quá vô tâm .    ......hức..... - Song Tử nghẹn ngào nói.

- Đồ ngốc này , em là duy nhất đó biết chưa , anh chỉ có mỗi em thôi, yêu em đến hết cuộc đời này.

Nhân Mã ôm cô vào lòng nói , không phải là vô tâm , mà chỉ là anh quá vô tư. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nỗi tệ , không nghĩ rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung. Cái này anh có thể sửa , vì người anh yêu thì anh có thể làm tất cả.

- À à , hôm nay là ngày kỷ niệm 5 tháng quen nhau của chúng ta đấy - Nhân Mã nói

- Anh còn nhớ sao , em cứ tưởng anh quên mất nữa kìa, anh định làm gì cùng em đón kỷ niệm đây - Song Tử nũng nịu

Một luồng điện chạy qua người Nhân Mã, à ừ thì anh nhớ nhưng mà mới nhớ ra thôi. Chỉ mới nhớ nên có kịp chuẩn bị gì đâu kia chứ, lần này tội lớn không thể tha rồi, nghĩ đến thôi anh cũng cảm thấy lạnh gáy.

Thấy anh im lặng không trả lời cô cũng ngầm hiểu ra, cái này có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ. Cũng không hẳn đâu , chỉ là quá quen với cái tính vô tâm của anh rồi. Mà cô không ngờ rằng ngay quan trọng của cả 2 mà anh cũng quên , thì không thể tha thứ mà.

- NHÂN MÃ , ANH GIỎI LẮM , BIẾN KHỎI TẦM MẮT TÔI NHANH LÊN , NẾU KHÔNG MUỐN TUYỆT TỬ .

Song Tử tức giận phóng xuống giường, cô hét lên khiến anh xanh mặt . Nhân Mã lập tức bỏ chạy khi cô với đại đèn ngủ , không chạy là mất mạng như chơi. Chuyện gì chứ chạy là anh giỏi lắm , lúc nào cô giận cũng sẵn tiện luyện chạy cho anh mà * cười *

" Rầm "

Đã xuống tới nấc cuối cùng của cầu thang mà anh vẫn không tránh khỏi, thân hình to lớn nằm sấp dưới sàn nhà vô cùng khó coi. Mẹ cô trong bếp lật đật chạy ra xem , bà choáng váng luôn, nhịn không được mà bật cười .

Nhân Mã hận là không thể đào cái lỗ chui xuống , anh ngồi dậy gãy đầu gượng cười nhìn mẹ cô. Nụ cười méo xệ nhanh chóng khi thấy cô đã đứng trước mặt, lần này có chạy đằng trời cũng không tránh được.

- Hì hì , Song Tử - Nhân Mã

Song Tử không đến nỗi mà vô tình lắm , cô thấy khuỷu tay anh đỏ tấy lên vì trận ngã khi nãy thì xót. Cô thở dài lại xem tay anh , nhăn nhó trách yêu anh một câu .

- Đi đứng không nhìn để bị thương rồi đó thấy chưa .

Hơ hơ. . ...mẹ cô thành người vô hình luôn thì phải , bà lắc đầu nhìn đôi trẻ , gì mà mới giận đùng đùng đây mà lại. Không rảnh đâu mà quan tâm nên mẹ cô đi vào bếp luôn, để cho 2 con người dở hơi ở đó.

- Hì hì , anh không sao , chỉ cần em quan tâm thì cho đau cỡ nào cũng khỏi - Nhân Mã bẹo má cô nói.

- Đúng là......đồ trẻ con hậu đậu .

Và rồi cả 2 cùng nhau ra ngoài , cùng đón một đêm kỷ niệm thật hạnh phúc. Một ngày kỷ niệm thật giản đơn.

________________

Cho Du ý kiến nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro