Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Sáng hôm sau.......

Do chân Song Tử còn đau nên Nhân Mã đến đón cô cùng đi học , cả 2 vừa đến trường thì nhận được một tin động trời. Mã ca bị thầy mời lên phòng đàm đạo , Song Tử hết nói nổi anh nên chỉ lắc đầu rồi tự mà đi về lớp.

Nhưng nói gì nói chứ Nhân Mã đã quen rồi nên rất thản nhiên mà đi , anh cũng thừa biết gọi lên vì việc gì mà.


Phòng giáo viên.......



Nhân Mã đi vào chào thầy rồi ngồi xuống luôn cái chỗ đối diện với ông thầy , thầy giáo trừng mắt tức giận quát.

- Em có biết em đang có tội không ? Sao lại ngồi ?

- Mà thầy ơi , có tội cũng phải ngồi chứ không mỏi chân - Nhân Mã

- Em.....em thật là vô lễ , tôi muốn gặp phụ huynh của em .

Ông thầy giận dữ nói, Nhân Mã giả vờ thở dài .

- Thầy mời đi , em mà bị đuổi là em qua nhà thầy ở luôn - Nhân Mã nói.

- Em thử , dám dọa cả tôi , để tôi cho em biết thế nào là lễ độ.

Ông thầy lập tức tra số điện thoại của ba mẹ anh , Nhân Mã cười cười rồi thản nhiên xem kịch hay. Gọi 5 6 lần gì đó mà không ai nghe , nên ông thầy đành quay lại xử lý anh.

- Tại sao máy của ba mẹ em gọi không được ?

- Dạ , ba mẹ em bận lắm thầy ạ - Nhân Mã

Ông thầy hậm hực ngồi xuống cau mày, ổng nhìn qua nhìn lại rồi nhìn Nhân Mã.

- Thầy phạt em trực toàn sân trường 1 tuần , bắt đầu từ ngày hôm nay , ra về tôi sẽ ở lại giám sát em - Ông thầy trừng mắt nói.

Nhân Mã khóc không ra nước mắt , lần này có vẻ ông thầy chơi nặng tay. Anh chỉ có đánh bị thương có 2 học sinh thôi mà , có cần phải phạt nặng thế không. Cả nguyên một cái trường rộng thế này , giá như thầy đang đùa.

- Thầy ơi......

- Khỏi bàn nữa , em về lớp đi .

Ông thầy kiên quyết nói , anh đành rời khỏi phòng giáo viên với vẻ mặt hết sức khó coi.

Thế là suốt tiết học ấy chẳng đâu vào đâu , anh cứ nghĩ đến chuyện phải trực vệ sinh thì ngán ngẫm. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến , giờ ra về cận kề , Nhân Mã ước là mãi mãi cũng đừng ra về 😝

Tiếng chuông báo giờ ra về vang lên , Nhân Mã mếu máo khiến cho bọn con trai của lớp tò mò. Tụi ấy nháo nhào lại chỗ hỏi anh , Nhân Mã cười thầm " cuối cùng cũng xa bẫy ".

- Sao thế sao thế ?

- Nói đi , Song Tử lại bỏ rơi mày à

- Hay Song Tử có thằng khác rồi , nghe đâu với tên Thiên Bình đúng không ?......* Bốp *

Nguyên cuốn sách giáng lên đầu tên vừa nói bậy, cảm đám ôm nhau mà cười.

- Haizzz, ông thầy bắt trực vệ sinh - Nhân Mã thở dài

- Úi trời , có nhiêu đó , tụi này giúp cho .

- Thật chứ - Nhân Mã

- Đương nhiên , ra làm nhanh còn về.

Nhân Mã mừng rỡ cười khoái trá , anh cùng cả đám ra sân , mỗi người phụ trách công việc riêng. Nhân Mã vừa quét vừa nhìn tìm Song Tử , anh cảm thấy lạ , thường thì cô hay tìm anh để về chung nay sao lại không thấy. Lớp cô đã khóa cửa rồi kia mà , Nhân Mã hơi buồn trong lòng.

Trong lúc ấy , Song Tử đứng đối diện với Song Ngư trong phòng dụng cụ. Nhỏ thút thít khóc, khiến cho Song Tử mũi lòng. Cô đến gần đưa khăn giấy cho nhỏ , nhìn nhỏ bằng ánh mắt khó xử.

- Đừng khóc nữa , cậu thật sự thích Nhân Mã đến thế sao ? - Song Tử

- Hức......mình yêu cậu ấy.....hức ....cậu có thể nhường cho mình không ?

Song Ngư rưng rưng nước mắt nhìn Song Tử, cô mím môi không đáp , gì chứ cô không thể. Nhỏ thấy cô không trả lời thì trừng mắt , nhỏ đẩy Song Tử, do quá bất ngờ nên cô ngã ra nền.

- Thế cậu đừng trách..... Hức .....tại cậu mà Nhân Mã không để ý mình ......hức tất cả là tại cậu........

Song Ngư cầm con dao đi lại chỗ Song Tử , cô sợ hãi cố lùi về sau.

- Cậu đừng có làm bậy , có đáng để cậu phải như thế không ? - Song Tử

- Hức......đáng.....rất đáng.....vì tôi yêu Nhân Mã .....yêu nhiều hơn cả cậu......

Song Ngư đưa con dao lên cao , Song Tử nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết cận kề .

Nhưng lại không........

Con dao trên tay Song Ngư rơi xuống nền , nhỏ ngồi phịch xuống trên dao đã dính đẫm máu , nhưng chẳng phải máu của cô. Song Tử mở mắt ra nhìn , cô ngạc nhiên trừng mắt. Là Thiên Bình đã dùng tay đỡ 1 dao cho cô , tay cậu đang chảy máu.

- Cậu không sao chứ ? Cô ta có làm hại cậu không ? - Thiên Bình lo lắng hỏi

- Hức.....không. .....cậu đang chảy máu.

Song Tử bật khóc , đã bị thương như vậy mà còn lo cho cô. Thật sự cô cảm kích cậu rất nhiều , Cậu cười nhẹ chấn an cô rồi quay qua Song Ngư.

- Đừng để tôi thấy lần nào nữa - Thiên Bình.

Thiên Bình nắm tay dìu Song Tử ngồi dậy , mặc kệ tay đang chảy máu kia. Cả 2 rời đi không thèm để ý đến nhỏ , Song Ngư mím môi ngăn nước mắt rơi.

- Là tôi nhìn nhầm cậu , không ngờ cậu là người như vậy - Nhân Mã giận dữ nói

Anh đã đứng trước mặt nhỏ từ bao giờ , thật ra anh đến sau Thiên Bình 1 bước nên chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Có sự nhục nhã này bằng không thể bảo vệ người mình yêu nhiều lần đến thế , anh quá vô dụng. Cho nên đợi cậu và cô rời đi , thì anh mới đi vào.

Song Ngư nhìn anh lắc đầu khóc nấc , nhưng Nhân Mã thì chỉ nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cảm.

- Hức. .....em không phải là người như vậy......hức......anh đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy ......

- Đã xảy ra trước mắt , cậu còn biện hộ , tại sao cậu lại trở nên như vậy ? Nhân Mã chỉ thuộc về Song Tử, cậu không hiểu sao?

- Tôi không chấp nhận vì tôi quá yêu cậu , yêu đến điên dại - Song Ngư nói lớn

- Nhưng tim tôi không thể dành cho cậu - Nhân Mã

Từng lời nói của anh như dao đâm thẳng vào tim nhỏ bé của Song Ngư , đau lắm.....Dẫu biết là không thể nhưng lại đau khi nghe chính miệng Nhân Mã nói ra , do nhỏ quá cố chấp. Níu một thứ mãi không thuộc về mình , nhưng nhỏ vẫn không cam tâm.

- Cậu thật sự yêu Song Tử đến vậy sao ? Cô ta có thật sự yêu cậu không ? Hay là vẫn ve vãn Thiên Bình - Song Ngư

- Im đi.....không một ai có thể thay thế Song Tử , và cũng không có ai có quyền nói người tôi yêu như vậy , cậu hiểu chứ, hãy cẩn thận nếu dám chạm vào Song Tử lần nữa .....vì tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu ....

Nhân Mã quay bước đi , anh đang rất rối , không thể không lo lắng mối quan hệ bạn bè giữa Thiên Bình và Song Tử. Song Ngư chỉ biết ngồi đó nhìn theo , nhỏ đang rơi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng.

_________________

Cho au ý kiến nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro