chap 1: thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm yên tĩnh, có một chiếc xe phóng vi vu trong màn đêm và người lái đó là một cô gái rất xinh đẹp đang cầm chiếc điện thoại. Thì trong lúc cô gái không chú ý có một chiếc xe tải đâm xe vào xe cô đang đi. Rầm!!!!

  Máu chảy lênh láng trên khuôn mặt ấy.

.
.
.

- Ưm! - Song Tử tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, mùi thuốc sát trùng làm cô khó chịu.

- Cô dậy rồi à!

Cô nhìn sang bên cạnh có một chàng trai ở bên cạnh đó, nhưng ánh mắt nhìn cô không thiện cảm, hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu cô: ''đây là đâu?'', ''anh ta là ai?'', ''sao mình ở đây?''...

- Anh là ai?

Đôi mắt xanh lá nhìn anh, anh nhíu mày nhất định là cô ta đang giở trò nhưng ánh mắt đó không phải là sự giả tạo.

  - Cô lại giở trò à.

  - Khùng! Tôi không hề biết anh ai hết! Thôi, tôi ngủ đây!

Song Tử chùm chăn ngủ, sắp ngủ được thì cô nghe tiếng của một cô gái nào đó nhưng cô nhất định không chịu dậy, còn cô gái cứ dẫy người cô làm cái sự kiên nhẫn đó lên đỉnh điểm. Cô chồm dậy la lên

  - YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ!!

  - Cuối cùng cậu đã chịu dậy- cô gái đó cười tươi, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng

  - Cô là ai?

  - Tớ là Bảo My đây mà!

  - Tôi không quen ai tên My.

  - Song Song cậu sao vậy, không lẽ cậu bị mất trí nhớ rồi à!

  - Chắc cô ta giở trò, em ra để anh khám thử - một chàng trai tóc màu vàng đến gần cô.

  - Cô thôi trò đóng kịch đi.

  - Kịch kiếc gì ở đây hở? Anh là ai? Yôi không biết anh đi ra đi! - cô nói với khuôn mặt rất chi là nghiêm túc, cô nhìn vào bảng tên của anh. Ủa!? Đồng Thiên Yết! Nghe quen quen, hình như trong cái cuốn tiểu thuyết mình mới mua hay sao ý.

   - Tôi hỏi cô một số câu, cô tên gì?

   - Không nhớ

   - Ngày sinh?

   - Tên còn không nhớ nói chi ngày sinh!

   - Sở thích?

   - Hỏi làm cho méo mồm gì? Nói chung quên hết rồi!

Cô nói bằng cái giọng lạnh lùng làm anh ngạc nhiên, bình thường thì cô nói bằng cái giọng ẻo lả chứ không như thế này. Không lẽ cô ta mất trí nhớ thật!

    - Yết, cô ấy có sao không? - cô gái tên Bảo My nói giọng đầy sự lo lắng quan tâm

    - Cô ta không sao nhưng bị mất trí nhớ tạm thời! Chỉ cần ở đây vài ngày là có thể xuất viện.

   - Vậy hả? Em có việc cần phải đi, tạm biệt anh - Bảo My kéo tay chàng trai bên cạnh - Tạm biệt cậu, Song Tử! Mau khỏe lại nha!

Cô giơ tay vẫy vẫy mấy cái, cô gái tên Bảo My thật dễ thương! Cô quay sang Thiên Yết thấy anh còn hơi mơ màng nên bật cười khúc khích.

    - Cô cười cái gì?

    - Tôi thấy cô gái tên Bảo My thật đẹp.., nhưng đã là hoa có chủ rồi! Đừng có mơ mà giành giật cô ấy nữa.

Thấy cô nói trúng tim đen của mình, anh hơi ngại ngùng nhưng nhìn cô anh mới thấy cô đẹp như vậy: mái tóc dài màu cam hơi xoăn lại, đôi mắt to long lanh, má hồng hào, đôi môi đỏ. Thậm chí không trang điểm cô còn đẹp hơn nữa, đang mơ màng (lần 2) thì tiếng bụng cô rống l0ên, cô ái ngại ôm bụng. Chết mợ! Đến giờ ăn rồi!

    - Phiền anh mua cho tôi ba cái bánh mì được không? - cô ngướng mặt long lanh nhìn anh - Plesaaaa!!!

   - Được rồi.

Anh đứng dậy bước ra khỏi cửa, xuống căn tin mua ba cái bánh mì. Cô ta là heo mà sao ăn dữ vậy! Mình quên nói với các bạn Song Tử còn có dòng họ với một số loài heo nữa đó! Anh trở về với mấy cái bánh mì, cô vui vẻ cầm lấy.

   - Đấng cứu thế tạ ơn anh!!! Thank kiu ve rì mất!!!

Cô cầm lấy bánh mì ăn như một con mê ăn chính hãng, Thiên Yết nhìn cô ăn, thật trẻ con, cô bị mất trí nhớ sẽ trẻ con như thế này ư?. Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cái tên Bảo My! Thiên Yết! Hình như đây là cuốn tiểu thuyết mình mới mua mà?!

    - Anh cho tôi biết tên tôi với lại giới thiệu mấy người kia được không?

    - Để làm gì?

    - Tôi bị mất trí nhớ! Nhớ được cái con khỉ!

    - Cô là Phương Song Tử, tôi là Đồng Thiên Yết. Cô gái hồi nãy là Thiên Bảo My, người kế bên là bạn trai cô ấy -Dã Ma Kết.

    - Vậy hả! Thank you! Khi nào tôi xuất viện

    - Cỡ 2, 3 ngày nữa!

What! Why!!!!!Cả đây chán thấy mẹ nó luôn! Chẳng có gì để chơi, Í khoan, hỏi anh ta cái này đã. Cô nhìn anh hỏi có đàn không? Anh cũng ngạc nhiên vì cô biết chơi đàn không lẽ mất trí nhớ sẽ thay đổi như vậy sao?! Cũng may là trong bệnh viện có cây đàn nhỏ. Anh đưa cho cô

   - Cảm ơn anh đã mua bánh mì cho tôi ăn nên tôi hát để trả ơn.

   - Không cần đâu.

   - Ngại gì! Với lại đang giờ nghỉ trưa mà!

   - Ừm.

   - Sau đây Phương Song Tử xin trình bày bài Baby của Rớt Tim Bên Bờ( Justin Bieber).

   '' Oh Oh Oh....

      Oh Oh Oh....

You know you love me
I know you can't ...''

Giọng cô thật hay, đến đoạn rap thì cô rap đúng. Nhờ giọng hát của cô mà đã làm cho anh Thiên Yết nhà ta bay hồn vì hát quá hay, hát xong cô thấy anh có vẻ ngạc nhiên.

     - Nào! Tôi hát hay không?

     - Cũng được

     - Nếu anh bị ''xì trét'' thì tôi sẵn lòng hát cho anh nghe.

     - Không cần! Đến giờ làm việc rồi!

Thiên Yết từ chối nhưng 3 ngày nay toàn đến phòng cô để nghe hát. Còn Song Tử thì sẵn sàng phục phụ anh tới bến.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro