chap 2: chạm mặt nam chính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đổi Kết thành anh trai Song nha
-----------------------------------------------------------

Trong cuôn tiểu thuyết cô đọc, Thiên Yết là người lạnh lùng, không dễ gần và không dễ cướp được trái tim cũa anh ngoài Bảo My ra. Cô cảm thấy anh không nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét nữa mà cái ánh ánh ôn nhu cô chưa đừng thấy bao giờ. Hôm nay, Song Tử được xuất viện với sự đồng ý của Thiên Yết.

- Để tôi chở cô về.

- Ukm

Cô không thích nhờ vả vào người khác nhưng đang là trường hợp giả vờ mất trí nhớ nên đành vậy. Về tới nhà là có một người phụ nữ trung niên đến ôm cô.

- Mẹ nghe nói con bị mất trí nhớ, con có sao không?

- Dạ... con ...khô...ông s..ao..- Song Tử nói lắm bắp

- Không sao là tốt! - Song mẹ nhìn sang Thiên Yết - Cảm ơn cháu đã đưa Song Nhi về.

- Không có gì ạ! - anh quay sang dặn dò Song Tử

- Cô nhớ giữ sức khỏe.

- Cảm ơn anh! Chào anh

Cô tạm biệt anh, anh phóng xe đi, nụ cười hiếm có xuất hiện lên khuôn mặt anh.

- Nào giờ chúng ta vào nhà.

Song mẹ dắt Song Tử vào nhà, cô bị hớp hồn bởi vẻ hiện đại trong căn nhà này, trong nhà toàn đồ đắt tiền mà cô chưa được đụng, Song mẹ nhìn cô mỉm cười trông cô thật giống như một đứa trẻ. Song Tử được đưa bào một căn phòng rất sang trọng, cô ngồi xuống ngó xung quanh thì giọng nói lạnh lẽo kêu lên

- Mẹ kêu con có việc gì ạ - Ma Kết cũng có nhìn thấy cô nhưng cô không chú ý đến anh, Song mẹ khẽ lắc tay con điên lộn con Song đang mơ màng làm cho Song giật mình

- Song Nhi con lên phòng đi! Anh Kết dẫn con lên - Song mẹ nhìn cô ôn nhu

- Là người đằng kia hả mẹ - Song Tử ngạc nhiên rồi ngẫm nghĩ. À À nhớ rồi! Ngoài thân phận anh trai nguyên chủ ra hình như còn là... nam chính nữa. Âu mai gọt! Gặp nữa hở

- Đúng rồi con! Anh trai con đó.

- Dạ!

Song Tử ngồi dậy đi theo Ma Kết, ngạc nhiên khám phá căn nhà, mắt chữ O miệng chữ A.

- Woa! Đẹp quá nè!

Song Tử hồn nhiên như một con điên làm Ma Kết trong lòng cảm thấy có một chút rung động, nhìn cô thật khác không như Song Tử ẻo lả, đỏng đảnh như ngày thường.

- Tới phòng rồi - Ma Kết vẫn lạnh lùng

- Cảm ơn

Nói xong cô mở cửa đi vào phòng, nằm phịch xuống giường. Haizz!! Từ nay Hạo Song Tử nghỉ hưu, sung sướng vì không phải làm nhiệm vụ, bây giờ việc quan trọng nhất của cô là... NGỦ!! Còn lại tính sau

--------------5 tiếng trôi qua------------

- Hơ~~ ngủ ngon quá~~~

Song Tử quay sang nhìn đồng hồ, mới hơn 2 giờ à! Hay ngủ tiếp? Sau một hồi ngẫm nghĩ, Song Tử đã đưa ra một quyết định: mua đồ trước đã. Cô mở tủ ra.

Oát đờ phức!!!! Đùa bố à!!! Không hở ngực thì hở bụng mà không hở bụng thì hở...ngưc. Cái con mẹ nguyên chủ mặc ba cái thứ này không biết ngại à!!! Cuối cùng chị Song mới kiếm được một cái áo 3 lỗ tới eo được coi là kín nhất với cái quần jean ngắn, cô ráng tìm thêm nữa thì thấy cái áo khoác. Ôi má ơi may quá!!! Cô đi cùng với đôi boot. Đi mua đồ là đúng đắn nhất

Đầu tiên là đổi cái màu tóc hoa màu hoa lá trước sau đó đi mua một ít quần áo chứ bố méo mặc mấy bộ sẹc xy đâu nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro