chap 3: chạm mặt nam chính(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dua Lipa mới ra bài Kiss and make up nè máy bạn. Hát cùng vs BLACKPINK nha!!!! Xin nói lại cùng vs BLACKPINK

-----------------------------------------------------------

Cô xin tiền Song mẹ thì Song mẹ đưa cô thẻ tín dụng và nói rằng có 5.000.000 Z trong đó( đơn vị tiền trong truyện, bằng 10 tr VN). Song Tử vui vẻ đi đến tiệm cắt tóc,  sau khi cắt với mái tóc tomboy và màu tóc mới là màu xanh. Nhìn cô thật giống...con trai, do đường nét mặt cá tính trông thật mạnh mẽ, chiều cao đáng mơ ước: 1m7. Đi tung tăng vui vẻ thì... RẦM!!!

Song Tử chính thức ôm hôn đất mẹ

- Này không có mắt à! - giọng nói vô cảm cất lên, nhìn hắn trông thật...giống gay nhỉ!?

- Chưa xin lỗi đòi lên mặt à!! - Song Tử cũng tức giận chứ. Trên đời này cô ghét nhất là tụi con trai kiêu căng đó~

- Ủa? Song ! - tên con trai lại ngạc nhiên

- Gì

- Thì ra là cậu! Hì hì... tớ tưởng ai chứ! - tên đó lại cười xoa đầu - Mà tớ nghe Sư phụ nói là cậu bị tai nạn! Có sao không?

- Tôi không sao! Anh là ai? - Lạy thiên địa, chúa Giêsu, Đức Phật, Thổ Công,... đừng cho tên này là nam chính.

- Cậu không nhớ tớ? - tên đó nói với vẻ mặt đầy sự lo lắng.

- À..thì.. tôi bị mất trí nhớ, anh có thể nói tên được không.

- Vương Bảo Bình!

BÙM!!!!!! Tâm trạng cùa con điên nhà ta chính thức BÙM!!!! (Xin lỗi các bạn nha! Bom nổ nhiều quá) Cái tên Vương Bảo Bình là bạn thân Song Tử và cũng là một trong những người đang theo đuổi Thiên Bảo My, Song mẹ là người huấn luyên cho Bảo Bình trở thành nhà phát minh trong tổ chức S&V ,khi biết được nguyên chủ luôn hãm hại nữ chính thì phản bội nguyên chủ. Bây giờ hồn Song Tử trong thân xác của nữ phụ cũ đang được tự do nên bây giờ cứ là người lương thiện đã.

- Vậy hả! - Cô nhón lên bẹo má anh, cười tít mắt - Woa~~ má mềm dữ~~

- Cậu bỏ mình ra - Bảo Bình khá là ngạc nhiên khi thấy như vậy. Không bao giờ nhìn thấy cô có thề trẻ con như thế, cùng lắm là cười thôi! Mất trí nhớ con người sẽ thay đổi sao?

- Hi hi! Ai biểu má cậu mềm~~ cậu có đi đâu không?

- Không.

- Tớ định đi mua chút đồ cậu có đi không?

- Có, đi chứ!

- Nào! Đi!!!

Cô cầm tay anh ghé qua tiệm quần áo, lựa một ít đồ nhưng chỉ toàn quần jean rách hoặc áo thun. Thường thường Song Tử trước đây sẽ chọn đồ hàng hiệu hoặc hở hang nhưng bây giờ cô chỉ mặc những bộ đầy sự cá tính. Xong, cô cầm tay Bảo Bình đi đến nhà hàng thì bỗng nhiên cô nghe được giọng nói của một cô gái:

- Song Tử đúng không?

Cô quay mặt lại ...thì ra là Bảo My... đi với...tên anh...trai...cô...

- Cậu gì ở đây vậy?

- À!...Thi tôi...đi mua...môt...chút..đô..- cô bổi rối nói.

- Cô nên về nhà đi! - Lại cái giọng đấy! Lạnh lẽo và vô cảm, má ơi! Cứu con!! - Oh, Bảo Bình cũng ở đây.

- Thì sao?- Anh nói bằng cái giọng khiêu khích, một cuộc đấu mắt xảy ra sẽ không dừng lại  nếu không có....

- Thôi hai người thật là... Song Tử, cậu cũng đi ăn đúng không! Chúng ta cùng đi!

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro