Chương 4: Tịnh Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Món nào dì Trần nấu mà chẳng ngon, đúng chứ anh hai?"

"Đúng vậy." Nhạc Sư Tử gật đầu, tiếp tục công việc đút em gái ăn.

Bây giờ Nhạc Song Tử mới phát hiện, nhà có ba anh em, mà người nào cũng có chữ 'tử'. Chậc chậc, ai đặt tên mà độc thế không biết, ba tử, tam tử, bộ mong nhà có ba cái chết hay sao đây? Tuy nhiên tò mò là tính xấu, Nhạc Song Tử cũng chẳng muốn hỏi làm gì.

"Song Tử, anh Xà Phu về lúc nào thế?" Nhạc Kiều Tử ngồi bên cạnh cô gọt trái cây, thuận miệng hỏi.

"Không biết, sáng sớm thức dậy đã không thấy đâu rồi." Nói đi nói lại cái tên Triệu Xà Phu này đúng là xuất quỷ nhập thần, đến nhanh như gió mà cũng biến mất như bão.

"Sao Xà Phu lại có mặt ở đây?" Nhạc Sư Tử hỏi.

Kiều Tử gọt xong trái táo để lên dĩa, dịu dàng giải thích: "Em vì sợ em gái của chúng ta ở lại một mình trong bệnh viện sẽ không an toàn, nên nhờ anh Xà Phu đến bảo vệ."

"Qua đêm sao?" Nhạc Sư Tử nhíu mày, giọng nói có phần lớn hơn lúc nãy. "Sao em lại có thể để Song Tử với một tên con trai khác ở chung một đêm chứ?"

"Em...em cũng vì lo cho Song Tử mà thôi." Cảm nhận được sự  tức giận của Sư Tử, thanh âm của Nhạc Kiều Tử bất giác sợ sệt giảm xuống. "Hơn nữa, anh Xà Phu và Song Tử cũng biết nhau nhiều năm..."

"Nhưng bây giờ quan trọng là Song Tử bị mất trí nhớ!" Nhạc Sư Tử gằn giọng. "Nếu để người khác thấy Song Tử ở qua đêm với người con trai khác trong bệnh viện thì sao đây hả?"

Nhạc Kiều Tử im lặng, cúi gằm khuôn mặt xuống đất. Hai tay nắm lấy vạt áo vò đi vò lại như đã biết lỗi, Nhạc Sư Tử thấy thế cũng mềm lòng: "Lần sau em đừng tự ý làm thế nữa."

"Dạ, em xin lỗi anh hai."

Nhạc Song Tử nhìn hai anh em đối thoại với nhau mà trong lòng trầm trồ, thì ra tên anh trai này sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em gái nên mới lớn tiếng như thế. Chà, coi bộ cũng biết yêu thương quan tâm chăm sóc em đấy chứ.

Có điều...Nhạc Kiều Tử lại cố tình làm như vậy, là cố ý hay chỉ là sai lầm...?

...

Hai ngày sau...

Cuối cùng ngày mà Nhạc Song Tử mong chờ cũng đã đến: ngày xuất viện ^^

"Sao anh lại ở đây?" Song Tử cau mày nhìn người đàn ông trước mặt. "Không phải là lại nghe lời chị hai đến đón tôi đấy chứ? Anh là nô lệ à? Kêu gì cũng nghe."

Triệu Xà Phu lạnh lùng nhếch môi: "Là tôi tự đến đón cô."

Anh rảnh đến vậy cơ à?

Trao cho Xà Phu ánh nhìn kỳ quặc, Nhạc Song Tử không quan tâm đi lướt ngang qua. "Tôi không thích mang ơn người khác, anh về đi."

Nhưng có điều Triệu Xà Phu là ai cơ chứ, điều hắn muốn làm thì chẳng ai có thể ngăn được. Nhanh chóng nắm lấy khủy tay Song Tử kéo lại, khiến cho cả người cô ập vào lòng ngực hắn.

Nhận ra hành động của mình, Nhạc Song Tử nhanh chóng đẩy Xà Phu ra: "Anh làm cái gì vậy hả?"

"Tôi đưa cô về."

Nhạc Song Tử có thể nhận thấy được ánh mắt kiên định của Triệu Xà Phu, ngẫm nghĩ đôi chút sau đó lên xe. Cô muốn xem thử hắn muốn giờ trò gì đây.

...

"Này."

"..."

Nhạc Song Tử nhíu mày nhìn tên đang lái xe bên cạnh, hắn có nghe cô kêu không đấy?

"Đúng là..." Dù sao cô cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không, tiếp tục nói vấn đề của mình. "Tôi không biết bây giờ anh đang có suy nghĩ gì, nhưng trước kia anh đối xử với tôi như thế nào thì hãy đối xử như thế đấy. Đừng làm những hành động thân thiết như đưa về thế này."

"Hừm, thế lúc trước tôi thế nào?" Triệu Xà Phu nhàn nhạt nói.

Song Tử quay đầu sang nhìn hắn, cau cau đôi mày: "Lúc trước hình như anh tránh tôi như tránh tà, tôi muốn anh cứ tiếp tục như thế. Còn nữa, không phải là tôi đang giả vờ lạt mềm buộc chặt với anh để anh quan tâm tôi, mà là tôi thật sự mất trí nhớ. Chính vì thế anh cũng đừng thân thiết với tôi để có thể moi bất cứ thông tin gì."

"Vậy cô nghĩ tôi moi thông tin gì từ cô?"

"Hừ, tôi mất trí nhớ chứ tôi không có ngu. Chắc chắn anh đang cho rằng tôi đang giả vờ mất trí để lừa gạt anh đúng chứ."

"Nói rất hay." Triệu Xà Phu mỉm cười, hắn không nghĩ rằng cô gái này sẽ nói thẳng thừng ra như vậy. Quả thật là hắn có chút nghi ngờ về việc Nhạc Song Tử mất trí nhớ nên cố tính tiếp cận cô để xem có phải thật hay không.

Tuy nhiên bây giờ không hiểu sao hắn lại đổi ý...

Nhạc Song Tử nhận lấy ba từ từ Xà Phu sau đó lại không nghe đối phương nói gì nữa, xì một tiếng liền quay đầu ra cửa sổ. Cô nghĩ nếu cô nói ra như thế thì có lẽ sẽ không bị làm phiền nữa, thật tình cô không sợ hắn, mà là cô sợ bị phát hiện bản thân không phải là tam tiểu thư Nhạc gia. Nếu để người khác biết được cô là chuyển đổi linh hồn thì liệu cô có bị đem xác đến cho các nhà khoa học nghiên cứu hay không đây?

Nhắc đến đó bỗng dưng cả người nổi da gà.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào dinh thự của Nhạc gia, Nhạc Song Tử bước xuống xe mà cũng phải trầm trồ. Dinh thự này không thiết kế hiện đại như biệt thự của cô, mà nó mang nhiều phần cổ kính. Sân vườn cũng rất rộng, có thể chứa rất nhiều xe hơi thậm chí là cả chục chiếc.

"Song Tử, em về rồi." Từ trong nhà, Nhạc Kiều Tử mỉm cười nhanh chóng chạy ra đến chỗ cô đang đứng. "Chị xin lỗi vì đã không đón em."

"Không sao." Cô cười trừ, đưa tay chỉ về phía chiếc xe. "Dù sao cũng có ai đó đang rãnh rỗi đưa tôi về rồi."

Nhạc Kiều Tử nghe vậy liền hiếu kỳ nhìn về phía chiếc xe, khi thấy Triệu Xà Phu bước xuống thì mặt mày thoáng chốc biến sắc, rất nhanh sau đó liền bình thường lại.

"Anh...anh Xà Phu..? Anh...đưa em gái em về sao..?"

Triệu Xà Phu mỉm cười, bước đến xoa đầu Kiều Tử một cách sủng nịnh. "Chỉ là anh muốn đến thăm em mà thôi."

Nhạc Kiều Tử nghe thấy câu nói đó liền mỉm cười hạnh phúc, trên mặt lộ ra chút ngại ngùng: "Anh đừng nói như thế trước mặt Song Tử chứ."

"Ây ya, đừng quan tâm đến tôi làm gì." Nhạc Song Tử phất phất tay, không để ý hai người nào đó liền đi vào trong nhà.

Bước vào phòng khách cô phát hiện có một người đàn ông ngồi ở đó, thân hình cao ráo, lại còn rất đẹp trai. Nhạc Song Tử nhớ người này có nằm trong danh sách hình ảnh trong điện thoại của tam tiểu thư, có lẽ lại là một chàng trai bị nguyên chủ theo đuổi rồi chứ gì.

Lắc lắc đầu không quan tâm, Nhạc Song Tử tiếp tục hướng về phía cầu thang định về phòng. Nhưng đi được vài bước chợt dừng lại, phòng của cô nàng tam tiểu thư ở đâu!?

Nhạc Kiều Tử bước vào cùng Triệu Xà Phu, thấy cô đột nhiên đứng chôn chân ở cầu thang liền thắc mắc.

"Song Tử, em sao thế?"   

Câu nói của Kiều Tử khiến cho hai người đàn ông quay lại nhìn về phía Song Tử.

"À...tôi..." Nhạc Song Tử ấp úng, con ngươi đảo quanh liên tục. "Cái này...phòng tôi..."

Nhạc Kiều Tử như vỡ lẽ, òa lên: "A! Chị quên mất em bị mất trí nhớ, để chị dẫn em về phòng." Nói rồi cô nàng vui vẻ đi về phía Song Tử, thân thiện nắm tay kéo lên lầu.

Xà Phu nhìn hai người khuất bóng khỏi cầu thang, sau đó hướng ánh nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế sofa. "Sao anh lại ở đây?"

"Chỉ là gặp mặt tiểu Kiều một chút thôi." Người đàn ông nhàn nhạt đáp. "Thế nào? Thật sự là mất trí nhớ thật sao?"

"Ờ." Nhìn hành động quên phòng của bản thân lúc nãy cũng có thể thấy được, xem ra Nhạc Song Tử đúng thật sự là mất trí nhớ.

Cả hai người trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó mà không biết rằng, cô nàng nào đó quên phòng của mình chỉ đơn giản là...không biết nó nằm ở đâu mà thôi.

...

"Đây là phòng của em, Song Tử."

Nhạc Kiều Tử mở cửa ra để em gái bước vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đi ra và đóng cửa lại.

Căn phòng của nguyên chủ không theo một tông màu nhất định, rèm cửa màu xám, ga trải trường lại màu trắng, tường nhà thì lại màu xanh lục, bàn ghê sofa lại màu kem. Nhạc Song Tử có chút nhức mắt khi phải nghĩ đến sắp tới bản thân sẽ sống trong căn phòng này.

"Giờ làm gì đây ta?" Ngẫm nghĩ đôi chút, đôi chân Song Tử tự giác bước đến chiếc tủ đồ to lớn.

Sau khi mở tủ đồ ra, Nhạc Song Tử có chút ngẩn ngơ khi nhìn những bộ quần áo bên trong. Có phải do cô lạc hậu đi hay là không nắm bắt kịp xu hướng thời trang hiện nay nhỉ? Sao toàn áo ngắn củn cỡn, áo dây, rồi còn áo ren nhìn gần như trong suốt nữa chứ. Ít ra còn đỡ hơn quần, quần gì mà ngắn hơn gì, che được phần mông và phía trước nhìn chẳng khác nào quần lót, có vài cái quần jean dài thì cái nào cũng rách chỗ này rách chỗ kia.

Nhạc Song Tử vốn là chủ tịch tập đoàn lớn, hầu như là không bao giờ mặc những bộ đồ thế này. Toàn là đồ vest nữ, áo công sở hay lộ ra sự trưởng thành của tuổi ba mươi. Hoặc là khi nào có tiệc thì mặc áo dạ hội, nhưng là những bộ váy cổ điển dài tay cao cổ. Không phải vì cô cổ hủ, mà là do tính chất công việc cộng với thân phận, Nhạc Song Tử dù sao cũng ba mươi tuổi, mặc những bộ đồ trẻ trung thế này thật không thích hợp một chút nào.

Thở dài một hơi, Nhạc Song Tử ôm hết toàn bộ quần áo trong tủ đem ra ngoài rồi kêu một người làm mang hết chúng đem đi từ thiện. Việc làm này của cô khiến cho người làm đó phải ngây ngốc ra, tam tiểu thư đem đồ đi từ thiện? Trời sắp sập a~

Tuy nhiên cô lại chẳng dư hơi mà để ý những chuyện người làm đó đang thắc mắc, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Bảo Bình.

" Cô gọi tôi làm gì hả? " Giọng điệu bên kia có chút khó chịu khiến Song Tử ngẩn ra một chút, một chút sau mới hiểu ra vấn đề cười nói. " Chị đây. "

" A...em, em quên mất. Em cứ tưởng là Nhạc Song Tử kia gọi. "

" Hiện giờ em đang làm gì? "

" Em đang ở trong công ty, vừa mới kết thúc buổi họp hội đồng. " Nhạc Song Tử nghe được tiếng gõ cửa ở phía bên kia. " Chị xuất viện rồi à? "

" Ừm. " Cô nói, lần này cô có thể nghe được tiếng sột soạt từ những giấy tờ. " Khi nào em rảnh? Chị muốn gặp em. "

" Chiều nay đi chị, ngày mai em sẽ phải đến thành phố M để gặp mặt đối tác rồi. " Bảo Bình nói.

" Được, chiều nay chị sẽ gửi địa chỉ qua cho em. "Cô nói. " Luôn tiện, ở trong phòng của chị có vài thẻ tín dụng, em cho người gửi đến Nhạc gia được hay không? "

" Em biết rồi. "

" Cảm ơn em, tạm biệt. "

" Tạm biệt. "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro