Chương 5: Thay đổi mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Nhạc Song Tử âm thầm xem xét lại căn phòng, nhìn cách bày trí này cô có chút không thích ứng được, quá trẻ con, quá màu mè. Thầm nghĩ bản thân dù sao cũng sống trong thân thể này mãi mãi, có lẽ nên thay đổi đôi chút cho nó phù hợp.

Đầu tiên là bước đến bàn trang điểm, hàng chục hàng mỹ phẩm để lộn xộn cả lên, son môi chục cây không theo thứ tự, cái này đè lên cái kia, rồi phấn nền, kem dưỡng ẩm, nước hoa, chẳng cái này ngay ngắn ra hồn. Lôi cái thùng cát-tông lấy từ trong tủ ra,  Nhạc Song Tử quăng toàn bộ vào thùng. Đúng vậy, là quăng TOÀN BỘ. 

Trước giờ cô không bao giờ xài những hàng mỹ phẩm này, có xài cũng chỉ là vài son môi, rồi phấn hồng, nước hoa,... Những thứ này cô không quen sử dụng. Tiếp đến là tủ giày, Nhạc Song Tử có chút choáng váng khi nhìn thấy những đôi giày cao gót cao chót vót bị quăng bừa bãi lộn xộn, không xếp ngay ngắn hay phân loại theo từng màu. 

" Rốt cuộc cô nàng này ở bẩn như thế nào đây? " 

Vốn là người ưa sạch sẽ, Nhạc Song Tử thật sự không chịu nổi sự bừa bộn của cô gái này. Cơn giận làm mờ đi lí trí, tiếp tục quăng hết giày trong tủ vào một cái thùng cát-tông khác. Nhưng mà... Nhạc Song Tử ngẫm nghĩ đôi chút, hình như cô có chút phung phí rồi thì phải... Cuối cùng lại phải đem đặt những đôi giày này về chỗ cũ, xếp ngay ngắn lại, phân loại theo từng màu và từng nhãn hiệu.

...

Dọn dẹp được những thứ không cần thiết cũng mất gần hết một tiếng đồng hồ, Nhạc Song Tử mồ hôi đầm đề nằm trên giường. Không biết đã bao lâu rồi cô không làm những việc thế này nhỉ? Hình như hầu hết thời gian cô đều ở trong phòng làm việc, ra nước ngoài gặp đối tác, rồi lại làm việc. Bên cạnh có một vị hôn phu nhưng lại hiếm khi đi chơi cùng nhau, lẽ nào vì lí do đó mà cô lại không hề biết việc Vũ Triệt phản bội mình?

Nhắm mắt lại, Nhạc Song Tử cố gắng xua đi hình ảnh của người đó, có lẽ không ai biết cô yêu Vũ Triệt như thế nào. Mẹ cô từ nhỏ đã bỏ cô đi theo người đàn ông khác, ba thì lại bận rộn với công việc, Nhạc Song Tử rất ít khi cảm nhận được tình yêu. Chính vì thế khi được Vũ Triệt tỏ tình, hắn ta luôn yêu thương cô, săn sóc cô, quan tâm từng chút một. Một người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì bên trong cũng luôn cần một chỗ dựa tinh thần vững vàng, Nhạc Song Tử cô là một trong số đó.

Cô yêu Vũ Triệt, nguyện trao cho hắn tất cả mọi thứ, chỉ là cô không thể hiện ở bên ngoài cho người khác nhìn thấy. Bốn năm yêu nhau, lễ đính hôn cũng đã làm, chỉ còn chờ ngày lên xe hoa, vậy mà hắn ta lại phản bội cô, chỉ vì muốn cướp được tài sản, muốn cướp đi tập đoàn Trì Ức.

Nhạc Song Tử, có phải kiếp trước mày đã làm gì sai, nên mới nhận lấy hậu quả thế này không?

...

Chỗ hẹn mà Song Tử muốn gặp Tiêu Bảo Bình là nhà hàng Y Trân nằm trên xa lộ Na Vĩ, cách 200km về hướng Đông của tập đoàn Trì Ức. Lần cuối cùng Nhạc Song Tử đến đây là khoảng hai tháng trước, lúc đó cô cùng đi ăn tối với Vũ Triệt.

Tìm được chỗ để xe trong bãi đậu, Song Tử sửa lại mái tóc ngắn của mình trong gương một chút rồi tiến vào. Khi bước vào trong, Nhạc Song Tử để ý thấy một chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, chàng trai đó vừa thấy cô cau cau mày một chút rồi lại dãn ra, mỉm cười vẫy tay với cô.

Nhạc Song Tử thầm nghĩ có lẽ Tiểu Bảo Bình vẫn chưa thể nào quen được việc cô ở trong thân xác tam tiểu thư Nhạc gia nên cứ mỗi lần gặp mặt hay nghe giọng, đều thể hiện sự khó chịu rõ ràng. Nếu là cô, có lẽ cô sẽ chẳng tiếp nổi sự thật này...

Cô ngồi xuống chiếc ghế da đối diện Bảo Bình, cô phục vụ bàn xuất hiện mang theo hai cái thực đơn.

" Cho tôi một ly cà phê đen nóng và một suất mỳ tươi hải sản. " Song Tử nói mà không cần nhìn thực đơn. " Nhớ là đừng thêm quá nhiều tỏi, nó sẽ khiến miệng tôi đầy mùi. "

Cô phục vụ mỉm cười: " Cô nói giống hệt một người khách mà tôi biết. "

Nhạc Song Tử đương nhiên biết người đó là, đây là nhà hàng quen thuộc của cô trước kia. " Vậy sao? Xem ra tôi và người đó rất hợp gu. "

" Cho một suất giống với cô ấy. " Bảo Bình nói khi đã nhìn qua thực đơn, sở dĩ cậu không cần phải gọi thêm nước vì nó đã được gọi sẵn và để ở trên bàn.

Nhạc Song Tử nhìn cô phục vụ rời đi thật xa rồi quay lại nói chuyện với Bảo Bình: " Cuộc họp sáng nay thế nào? "

" Tên Vũ Triệt kia hình như đang bắt đầu âm thầm cấu kết cùng bọn cổ đông, muốn nổi loạn thay thế vị trí chủ tịch Trì Ức. "

Song Tử nhíu mày, quả nhiên con người của tên Vũ Triệt không đơn giản, hắn chưa kết hôn cùng cô nên không thể danh chính ngôn thuận cướp lấy tài sản, cuối cùng lại phải dùng cách này. " Vị trí chủ tịch bây giờ vẫn còn trống? "

Tiêu Bảo Bình gật đầu, đột nhiên thấy ánh mắt Nhạc Song Tử hướng về phía mình nhất thời giật mình: " Chị nhìn em như vậy làm gì? "

" Em thừa biết chị muốn gì, Trì Ức bây giờ chỉ còn em. " Nhạc Song Tử không lạnh không nhạc nói.

" Chị, em thật sự không thể gánh vác nổi, em chỉ mới có hai mươi ba tuổi thôi. " Bảo Bình nói.

" Hửm? " Song Tử nhướng mày. " Đừng viện cớ, em dư sức để đảm nhận vị trí đó. "

" Chị, vẫn còn một người mà. " 

" Ai? "

Tiêu Bảo Bình nhìn cô phục vụ mang đồ ăn tới, đặt từng món lên bàn. " Cậu Diệp Hải."  Chờ cô phục vụ đi khuất, cậu nói tiếp. " Em có thể liên lạc với cậu để cậu quay về tiếp quản công ty. "

Nhạc Diệp Hải là ba cô, năm cô hai mươi tư tuổi nhận chức chủ tịch, ông ta bắt đầu đi du ngoạn thế giới coi như là bù đắp lại những năm tháng làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, muốn gọi ông ta về là một điều không thể. " Đừng gọi ba chị về... "Nhạc Song Tử nói, giong có chút trầm đi.

Tiêu Bảo Bình nghĩ có lẽ cô còn giận chuyện Nhạc Diệp Hải bỏ đi mà không quan tâm tới cô, mỉm cười ôn nhu. " Chị, ít ra thì cậu có thể đảm nhiệm được..."

" Tiểu Bảo. Ba chị...mất rồi..."

"..."

....

Nhạc Song Tử lái xe rời khỏi nhà hàng Y Trân, chiếc xe không hướng về nhà mà đi vào trong trung tâm thành phố. Bây giờ toàn bộ đô dùng trong phòng đều bị cô đem đi, cần phải đến trung tâm mua sắm mua toàn bộ về. Lúc nãy Bảo Bình có đưa cho cô toàn bộ thẻ tín dụng, thầm nghĩ bây giờ cần phải đi kiểm tra xem tiền trong tài khoản còn hay không, chỉ sợ tên Vũ Triệt kia nhân cơ hội đã rút hết toàn bộ.

....

Chiều muộn, Nhạc Song Tử làm xong thủ tục giao hàng hàng về tận nhà sau một hồi mua sắm. Bước qua cánh cửa trung tâm mua sắm mới để ý sắc trời giờ đã không còn sớm nữa, Nhạc Song Tử nhanh chóng quay đầu đi đến bãi đậu xe. Dù sao cô cũng là người mới xuất viện, đi lâu như vậy thật sự không nên một chút nào.

Trên đường về nhà, Nhạc Song Tử cố ý chọn một tuyến đường thật quanh co. Cô phải suy nghĩ xem nên đối mặt những người ở nhà như thế nào, dù gì cũng không phải nhà của mình nên có chút lạ lẫm và không được quen cho lắm. 

Nhạc Sư Tử thì hình như không có chút nghi ngờ gì về việc mất trí nhớ, cô có thể cảm nhận được anh ta rất là yêu thương em gái. Còn về phần Nhạc Kiều Tử, thật sự cô có một cảm giác gì đó rất là lạ khi đối mặt với người 'chị gái' này mà cô không thể giải thích được. Phải chăng đó là cảm xúc trong cơ thể này ? Cảm xúc của tam tiểu thư Nhạc Song Tử mỗi khi chạm mặt chị gái ?

Trong lúc suy nghĩ miên man, cô đột nhiên thấy có hai người mặc bộ đồ cảnh phục chặn xe lại và ra hiệu cho cô phải dừng xe lại. Lúc này Nhạc Song Tử mới chợt nhận ra. Cô vừa vượt đèn đỏ.

" Cô gái, cô có biết là mình vừa phạm luật gì không hả? " Anh chàng to con lên tiếng, cô có thể được những tàn nhan trên khuôn mặt khi anh ta đặt tay lên thành xe và cúi đầu xuống nhìn vào kiếng xe.

" Tôi xin lỗi, tôi mãi lo nghĩ nên không để ý lắm. " Nhạc Song Tử hạ kiếng xe xuống cười gượng gạo.

" Mời cô xuất trình giấy phép lái xe ra. "

Lúc này Nhạc Song Tử mới chợt nhận ra là mình đã gặp rắc rối, xe này là cô mượn từ chú tài xế ở Nhạc gia để đi gặp Bảo Bình. Cô còn chưa biết là tam tiểu thư kia đã có bằng lái chưa hay nữa làm sao mà đưa ra đây ?

Nhìn vẻ mặt ấp úng và lo lắng của Nhạc Song Tử, anh chàng cảnh sát to con mỉm cười: " Cô gái, hay là cô chưa có bằng lái xe đó chứ. ?"

" Hả? Tôi...tôi không biết nữa..." Nhạc Song Tử buột miệng nói ra. " Hay là các anh cứ thu tiền phí nộp phạt đi, có lẽ tôi đã bỏ quên bằng lái ở nhà rồi. "

Cuối cùng sau khi trả tận một ngàn tệ tiền phí phạt tội lái xe vượt đèn đỏ và không mang theo bằng lái, Nhạc Song Tử còn phải viết một bản kiểm điểm rồi mới được cho phép chạy tiếp.

" Đúng là xui thật. " Song Tử nói, cô không nghĩ rằng hôm nay ra đường lại có thể được diện kiến cảnh sát giao thông, lại còn bị thu mất một ngàn tệ, tâm tư Nhạc Song Tử bỗng trở nên không được vui, thật đúng là khó chịu.

Két! Đột nhiên chiếc xe thắng lại, Nhạc Song Tử mở miệng thở hồng hộc. Hình như vừa rồi cô vừa mới thấy có người nằm giữa đường thì phải? 

___________________

P/s: Đừng tiếc 1 vote nhé các nàng >< Lịch ra chap là hai, tư, sáu nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro