Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Bái Sư》

"Lệnh Hồ Thiếu Chủ, mời đi theo nô tì."

Thiên Bình ngó ngang ngó dọc, sau chuỗi ngày dài ngồi xe ngựa thì hắn cũng tới được phủ Quốc Sư rồi, người nhà hắn nói, sau này hắn sẽ sống và học tập đây.

Hắn theo nô tì đi dọc hành lang, tiếp bước chân vang đều đều trên sàn gỗ, tới khúc quẹo, hắn thấy ngoài sân có một tiểu cô nương, tiểu cô nương ngồi ngay dưới đất quay lưng lại với hắn, nhìn y phục của nàng rất bẩn, có phải là ngã rồi không?

"Như Hoa tỷ tỷ, tiểu cô nương đó bị làm sao vậy?" Hắn hỏi nhỏ.

Nô tì Như Hoa dừng lại nhìn theo hướng chỉ tay của Thiên Bình, xong rồi lắc đầu thở dài.

" Đừng quan tâm nàng, chúng ta đi thôi."

" À vâng."

Nô tì Như Hoa quay lại tiếp tục tiến về phòng của Quốc Sư, Thiên Bình nhanh chân đuổi theo, hắn có quay đầu nhìn lại tiểu cô nương kia thêm một lần nữa, nhưng mà nàng đã đi mất rồi.

...

Ở một căn phòng lớn, hắn quỳ xuống bái kiến Quốc Sư, lão Quốc Sư nhìn hắn rồi gật đầu, nhìn thấy lão cứ vuốt đi vuốt lại chòm râu dài màu bạc trắng dưới cằm, hắn không hiểu lão đang nghĩ thế nào về hắn nữa.

"Tiểu tử, ngươi là người của Lệnh Hồ Gia, Lệnh Hồ Thiên Bình phải không?"

Nghe tơi đây, hắn cúi người xuống:" Vâng. Thưa, con đến đây là muốn bái người làm thầy."
Thiên Bình dập đầu xuống đất, lão Quốc Sư đứng dậy, lão đi đến trước mặt hắn rồi đỡ hắn dậy, hắn nhìn gương mặt già nua của lão, thay vì toát lên vẻ hung dữ như ông nội của hắn, lão lại trông hiền dịu hẳn, tạo cho hắn cảm giác được sự ân cần và yêu thương, khiến hắn muốn gần lão hơn.

"Được, ta có nghe người nhà ngươi nói về thể chất của ngươi, rất phù hợp."

"Rất phù hợp ạ?" Hắn không hiểu phù hợp mà lão nhắc đến là gì.

Chợt cửa phòng được đẩy vào, hắn quay ra phía cửa, tiểu cô nương ban nãy hắn thấy được bóng lưng đang đứng ở cửa nhìn vào, nàng thấy có mình hắn liền thở phào, đang định đóng cửa lại thì lão Quốc Sư lên tiếng: "A Vu, đến rồi thì vào đi."

Nàng giật mình, biết lão có trong phòng, nàng biết mình không trốn được rồi.

" Vâng..."

Nàng đi vào đứng cạnh hắn, hắn lúc này mới nhìn được rõ mặt của nàng, dưới ánh nắng trưa chiếu qua mấy khe cửa nhỏ, gương mặt nàng lấm lem bùn đất, y phục nàng bẩn cả, nàng cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn lão Quốc Sư, cũng không nhìn hắn lấy một cái.

"Ngươi lại làm sao rồi?" Giọng khàn khàn của lão cất lên.

Nàng lắp bắp kể:" Thưa... ban nãy con đang luyện tập thì vô tình đụng trúng tổ chim trên một cái cây, tổ chim cùng với mấy cái trứng rơi xuống đất vỡ hết, đúng lúc bố mẹ chim về, bọn họ... bọn họ đã trả thù con.. con không biết phải phản kháng thế nào, thế nên mới thành ra như này."

Nàng vừa kể vừa gãi đầu, mắt lâu lâu lại ngước lên nhìn lão, xem xem lão có tin không để còn bịa tiếp.

Hắn đứng cạnh nghe xong liền phụt cười, có phải nàng muốn lấy tổ chim mà không nhận bản thân tự ngã không, còn biết đổ lỗi cho bố mẹ của mấy quả trứng nữa.

"Ngươi cười cái gì !? Ta bây giờ buồn cười lắm đúng không !?" Nàng nghe được tiếng cười liền quay qua lớn tiếng với hắn, hắn vội lắc đầu xua tay.

"Nào có nào có, câu chuyện của ngươi bịa hay lắm a."

"Ngươi!"

Lão Quốc Sư nhìn rồi lắc đầu, lão thở dài ra một hơi: " A Vu, buổi học hôm nay ngươi được nghỉ, đi thay đồ đi."

" Người nói thật sao?" Nàng ngước mặt lên nhìn lão, mặt nàng bỗng rạng rỡ hẳn, không quan tâm hắn đã nói gì, lão vừa ừ một tiếng, nàng liền mất hút sau cánh cửa.

Không cần nói hắn cũng biết, nàng là muốn trốn học ngay từ đầu rồi.

"Quốc Sư... à không, thầy, nàng là ai vậy?" Hắn hỏi.

Lão Quốc Sư lại thở dài.

"Nàng là Tam Công Chúa, Sở Yên Vu, tự Sở Song Tử, năm lên ba đã được đưa đến đây học tập, có thể coi là học trò của ta."

Hắn đưa tay lên gãi đầu: " Thưa... nàng gọi là gì cơ...? Con nghe không rõ.." 

"Là Yên Vu, Yên trong yên nhiên (cười mỉm), Vu là 1 loại đá tựa ngọc, ngươi có thể gọi nàng là A Vu."

Thiên Bình nhìn về phía cánh cửa bị mở ra mà chưa được đóng lại, thầy vừa bảo, nàng là công chúa, e rằng hắn phải có quan hệ tốt với nàng rồi.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro