Phần Thoại Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này là kịch bản cũ xàm xàm, có thể cho qua---------

" Ta thật sự muốn biết, lí do tại sao ta lại ở đây."

" Ngươi ở thế giới của ngươi đã chết rồi, được tiếp tục sống ở nơi này chính là phúc phận của ngươi."

" Ta rất biết ơn điều đó, nhưng ta muốn có một cuộc sống bắt đầu từ điểm xuất phát, ta không muốn kế thừa kí ức của ngươi, thân thể của ngươi, người thân của ngươi, cả người thương của ngươi, ta thấy bản thân không đáng."

" Ta không biết phải nói đến lần thứ mấy nữa, ngươi mới tin ta đây."

" Ngươi đã nói gì?"

" Ta nói, ta chính là tiền kiếp của ngươi. Có thể nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta."

" Không thể nào..."

" Ở Đại Lục Dị Tưởng, không gì là không thể."

---------------------------------------

Nàng sinh ra là công chúa, từ nhỏ đến lớn lên đều sống ở chốn cung cấm, tuy không có được sủng ái, nàng vẫn ung dung tự tại, mặc kệ bao lời gièm pha.

Hắn sinh ra ở một gia tộc lớn, lên mười một tuổi đã được đưa đến phủ Quốc Sư, hắn bái Quốc Sư làm thầy, từ đó bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này.

Lần đầu hắn gặp nàng, mặt mũi nàng lấm lem bùn đất, chỉ vì muốn trốn một buổi học, nàng tự làm bản thân bị thương, chính Quốc Sư bảo hắn xử lí vết thương cho nàng.

Lần thứ hai hắn gặp nàng, nàng gọi hắn hai tiếng sư đệ, hắn cũng gọi nàng hai tiếng sư muội, cả hai không ai nhượng bộ ai.

Lần thứ ba hắn gặp nàng, nàng chuẩn bị một thùng nước đầy đứng trước cửa phòng hắn, chờ hắn mở cửa liền tạt thẳng vào, hắn đuổi theo nàng chạy cả mấy vòng phủ, chỉ hận sức lực bản thân không thể đuổi kịp nàng.

...Không biết đã là lần thứ mấy hắn gặp nàng, tiểu cô nương năm nào đã lớn hơn một chút, hiểu chuyện được một chút liền nói muốn đưa kiệu lớn rước hắn về, hắn cười, sao lại là nàng rước hắn về chứ, đối với hắn tình thế bây giờ thật buồn cười.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu hắn gặp nàng, thầy mất, nàng không còn ở đây nữa, chỉ còn mình hắn với một thân phận mới.

Những lần gặp sau đó, nàng vẫn trốn học lễ nghi đến tìm hắn trò chuyện, cả hai vẫn thân như những ngày đầu, chỉ là trước viện không phải cây anh đào, không phải bàn đá, chỉ là một khoảng không với cây hòe đơn độc.

Năm nàng lên mười tám, hắn không biết lấy gì làm quà, liền đem trầm hương tự chế tạo tặng cho nàng, nàng quý đến mức cất mà không dám đem ra dùng, thay vào đó lại thích đi lấy trộm đồ của hắn hơn.

Số lần nàng đến tìm hắn vẫn không thay đổi, nhưng thời gian dừng chân dần thưa đi, nàng ở bên ngoài sớm đã có bạn mới, chỗ của hắn dần thiếu vắng đi nụ cười của nàng.

Một ngày mới, hắn hay tin muội muội hắn đến tìm, bản thân liền tự mình đi đón, quên mất nàng vẫn còn chờ hắn.

Hắn lo cho muội muội hơn nàng, thời gian gặp mặt của cả hai lại càng dần thưa đi, bỗng chốc đã mấy ngày nàng không đến tìm hắn nữa.

Nàng với bạn mới không thích muội muội của hắn, luôn miệng chê bai muội muội của hắn, hắn nghĩ nàng nói muội muội của hắn quê mùa, liền lớn tiếng đuổi nàng đi.

Nàng đi mà không quay đầu nhìn hắn lấy một cái, thay vào đó lại khinh miệt nhìn muội muội của hắn, khoảng cách giữa hai người lại càng tăng.

...Thời gian trôi qua rất nhanh, đủ để cho muội muội của hắn quen biết rất nhiều người ở chốn hoàng cung, bắt đầu từ những lần Thái Tử đến tìm hắn, rồi tới Thiếu Tướng Quân, từ mệnh quan triều định như Quận Công lại tới Tam Vương Gia, số người đủ để nàng ta lập được một dàn hậu cung, chả trách, nàng và bạn mới rất ghét nàng ta.

Vẫn là thời gian trôi nhanh, bạn mới ngày nào đã trở thành bằng hữu thân thiết của nàng, bỗng, nàng hay tin, bằng hữu thân thiết Thẩm tiểu thư bị chính hoàng huynh của mình xuống tay giết chết, cú sốc không dừng lại ở đó, mà là lúc hoàng huynh nàng xuống tay với chính vị hôn thê của mình...có mặt của nàng ta.

Nàng không chịu được cú sốc đó, cơ thể dần dần suy nhược, sau cái chết của bằng hữu thân nhất, nàng có cảm giác như, mục tiêu của nàng ta sắp tới là nàng rồi.

Sau đó, càng có nhiều cái chết hơn quanh quẩn bên tai nàng, tất cả đều có sự hiện diện của nàng ta, cái gì mà Tướng Quân tạo phản, tru di cửu tộc chứ, Tướng Quân một lòng trung thành với Thái Tử, với nước nhà, sao lại bị gán tội tạo phản rồi; nhị hoàng tỷ đáng thương của nàng, thai nhi trong bụng vẫn chưa thành hình người, sao tỷ ấy lại tự vẫn rồi; tiểu hoàng muội yêu quý của nàng, sao lại phải hòa thân cho Hinh Quốc rồi, con bé sao cũng tự chuốc độc tự vẫn rồi...

Phụ hoàng mẫu hậu sao lại ngã xuống rồi, ngã xuống từ lúc nào vậy, có phải là lúc hoàng huynh của nàng lên ngôi không, bên cạnh huynh ấy, sao lại là nàng ta chứ.

Nàng chỉ hận không thể một đao kết liễu mạng sống của nàng ta, khi lưỡi đao vừa chạm tới cổ, nàng lại là người ngã xuống trước, máu có chảy, mắt có mờ, nàng vẫn muốn nhìn kĩ lại gương mặt của hắn - người đã xuống tay với nàng.

Nàng chết, điều cuối cùng mà nàng mong muốn, chính là quên hết tất cả, nàng muốn phủi bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới, ở một thế giới song song với hiện tại.

Cuối cùng, cũng có thể quên rồi.

....

Lần đầu tiên cô gặp hắn, trong mình lúc nào cũng mang một nổi sợ vô hình, chính là sợ bị hắn trực tiếp cắt tiết, tác giả cũng quá đáng quá rồi, dù gì cũng là phản diện, tuyệt đối không thể chết sớm!

Nàng, quên thật rồi.

....

Nghịch acc phụ một chút~ 

Bất cứ thứ gì từng đăng ở bộ gốc có khi tui cũng ẵm quẳng qua đây, để tổng hợp lại ấy mà ( ͡° ͜ʖ ͡°) hoặc là éo

Mai thi nên làm vài thứ cho não thư giãn 1 chút----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro