Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ gọi Diệp Thiên Bình thành Lâm Thiên Bình nhé cho nó phù hợp với cốt truyện xuyên không nha ^^

*********

Sáng hôm sau, Lâm Thiên Bình dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, bình thường công việc này là của mẹ Trần nhưng mà hôm nay tâm trạng của cô đang vui a, hơn nữa cô cũng muốn làm gì đó phụ giúp bà ấy.

- Tiểu Bình con đang làm gì trong nhà bếp thế???

- Con đang làm bữa sáng.- Thiên Bình vui vẻ trả lời, không để ý sắc mặt kì lạ của mẹ Trần.

- Làm bữa sáng???-Mẹ Lâm bước nhanh vào trong nhà bếp, ngạc nhiên hỏi.-Mẹ nhớ là con đâu biết nấu ăn???

Thôi chết rồi, cô quên mất mình bây giờ đang là Lâm Thiên Bình tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chứ không phải Diệp Thiên Bình đã sớm sống tự lập. Thiên Bình cắn cắn môi, gãi gãi đầu, lúng túng trả lời :

- Thật...thật ra, a là do trước đây tự nhiên con có hứng thú nên đã lén đi học một chút, mẹ, mẹ ăn thử xem, lần đầu con làm có thể không ngon lắm.

Thiên Bình vừa lảng tránh trả lời vào trọng tâm câu hỏi vừa đút cho mẹ Lâm một miếng mỳ ý-món ăn mà trước giờ cô tự tin nhất, chỉ thấy bà ấy chuyển từ ngạc nhiên sang...vô cùng ngạc nhiên, phấn khích nói :

- Tiểu Bình, ngon quá, con làm thế nào vậy???

Thiên Bình nhìn mẹ Lâm cười cười, thật là, tính cách trẻ con của bà ấy chẳng phù hợp với tuổi tác đã ngoài ba mươi chút nào.

- Hai mẹ con làm gì trong này mà vui vẻ thế.- Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, lôi kéo sự chú ý của cả hai người.

- Ông xã, mau vào đây ăn thử đồ ăn con gái làm đi. Ngon lắm.- Mẹ Lâm cao hứng vẫy vẫy tay với ba Lâm, nhìn hai người họ giống một cặp vợ chồng son mới cưới hơn là vợ chồng lâu năm. Thật làm người ta ghen tỵ mà.

- Thật sao???-ba Lâm nghi ngờ hỏi lại nhưng cũng vui vẻ ăn thử một miếng.- Ưm, ngon thật. Con gái yêu, con giỏi quá.

- Haha ba mẹ quá khen rồi, nếu ba mẹ thích, sau này con sẽ thường xuyên làm cho hai người ăn.

- Được, được.- Mẹ Lâm hào hứng giơ ngón tay cái với Thiên Bình. Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc, Thiên Bình nhìn cảnh một nhà đầm ấm như thế này, trong lòng đột nhiên cảm thấy chua xót, ba mẹ Lâm yêu thương con gái như vậy nếu như họ biết sau này vì cô ta mà gia đình tán gia bại sản thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Chắc là sốc lắm.

- Tiểu Bình, con đang nghĩ gì thế??? Mau ăn đi chứ.- Mẹ Lâm lên tiếng nhắc nhở khi thấy Thiên Bình không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm vợ chồng bà như thể trên mặt hai người có dính cái gì ấy.

- A, con không... thôi chết, muộn học rồi, con đi trước đây. Tạm biệt ba mẹ.

- Có cần ba đưa đi không???

- Không cần đâu ba, con đi xe buýt được rồi.-Thiên Bình vừa chạy vừa quay lại phía sau hét lớn.

Mẹ Lâm nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, lắc lắc đầu, quay sang nhìn chồng nói :

- Ông xã, tiểu Bình hình như thay đổi rồi, không còn ăn mặc hở hang như trước nữa, tính tình cũng hiền dịu hơn.

- Ừ, con bé cũng không còn trang điểm quá đậm nữa, trông đáng yêu hơn rất nhiều. Có lẽ nó cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi.- Ba Trần nhìn vợ mình mỉm cười, con gái của ông cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi.

- Vậy thì tốt quá, em cứ lo sau này con bé sẽ hư hỏng.- Mẹ Trần đưa tay lên lau nước mắt, xúc động nói. Bà trước giờ cứ lo rằng mình nuông chiều, dung túng cho con gái nhiều quá sẽ hủy hoại tương lai sau này của nó, rồi khi nghe tin nó gây thù chuốc oán không ít ở bên ngoài, bà đã đau lòng muốn chết đi được, bây giờ nhìn con bé thế này thực tốt, quả thực tốt quá rồi.

*****

Bình thường theo đúng như cốt truyện, Lâm Thiên Bình sẽ có xe riêng đưa đón đi học nhưng đối với Diệp Thiên Bình thì nó quá ư là xa xỉ. Vốn dĩ  những thứ đó cũng không phải của cô nên cũng không thể quá lạm dụng được, ngay cả cái việc vứt một đống quần áo cũ của nguyên chủ đi cũng là quá đáng lắm rồi. Vì thế, thay vì phải có người đưa người đón ,Thiên Bình chọn cách tự thân vận động bắt xe đến trường.

 Trần Thiên Bình bước từ trên xe buýt xuống, vặn vẹo người vài cái cho đỡ mỏi, mẹ nó chứ, cô vất vả lắm mới tìm được xe buýt đi đến học viện mỹ thuật này, không ngờ lại đông như thế. Thản nhiên bước vào bên trong, Thiên Bình đưa mắt nhìn một lượt học viện, cũng không tệ, so với đại học luật của cô trước kia cũng là kẻ tám lạng với người nửa cân.

- Kia không phải là LâmThiên Bình sao??? Thay đổi phong cách rồi à??? Hay là muốn làm gái ngoan???

- Úi giời, để xem được mấy ngày. Loại người như cô ta chắc chỉ có Hoàng Cự Gỉai thân thiện mới muốn kết bạn làm quen thôi.

- Đúng đấy, đúng đấy, Hoàng Cự Gỉai dễ thương quá mức, còn cô ta đúng là cặn bã của xã hội. Mà nghe nói hai tuần trước cô ta uống rượu say đâm phải cột đèn đường thì phải.

- Thật hả??? Thảo nào bỏ học hai tuần liền, sao không chết quách đi cho rồi.

Lâm Thiên Bình ơi là Lâm Thiên Bình, cô xem cô làm ra những việc gì mà nổi tiếng như vậy, vừa nãy trên xe buýt một số sinh viên nhìn thấy cô cũng phản ứng tương tự, may cho cô là Diệp Thiên Bình tôi cũng thuộc loại mặt dày đấy, nếu là người khác chắc ức quá mà chết mẹ nó rồi. Thiên Bình mỉm cười, rất tự nhiên đón nhận những lời mỉa mai đó, tiện chân sút luôn lon coca ai uống xong vứt lung tung ở sân trường vào thùng rác. Đừng hỏi tại sao thân thủ cô cao cường như thế, cô là ai??? Cô là Diệp Thiên Bình khí phách đầy người cơ mà,  5 năm đại học với vô số trại hè, huấn luyện, giao đấu giữa các khoa sớm đã tôi luyện lên một Diệp Thiên Bình khí chất hơn người rồi muahaha. Nào, nào, các ngươi không phải đang bàn tán về ta sao??? Tiếp tục, hãy mau tiếp tục bàn tán đi chứ hôhôhô, Thiên Bình ngửa mặt lên trời cười rất chi là khả ố.

- Này cô ta mắc bệnh điên gì vậy???

- Đừng nói tai nạn xong đầu óc có vấn đề luôn rồi nhé??? Dở người.

Một đống bình luận không mấy thân thiện vang lên, Lâm Thiên Bình mới phát hiện mình hơi lố, vội hắng giọng lấy lại hình tượng, ây ya, đi tìm lớp học thôi. Theo thời khoá biểu lưu trên máy tính của Lâm Thiên Bình thì hôm nay sẽ học bộ môn khoa học cơ bản: lý luận học của Mác và Ănghen ở phòng  dãy nhà S3, phòng S3.103, Thiên Bình đối với môn học này cũng không có hứng thú mẹ gì,  bởi nó so với môn ngữ văn ở cấp 3 thì tác dụng gây buồn ngủ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng cô vẫn không hiểu, 5 năm học Đại học của mình sao vẫn có thể nhét nổi mấy cái thứ này vào đầu được nhỉ.

*****

Lâm Thiên Bình bước vào lớp, vẫn là những ánh mắt không chút thiện cảm, những câu chửi rủa không tính người, cô đối với sự xa lánh của mọi người chỉ nhàn nhạt đón nhận, không bài xích. Người ta nói họa từ miệng mà ra, bọn họ chửi rủa cô thì miệng gần tai, tự chửi, tự nghe. Hơn nữa, Thiên Bình cô cũng không có hứng để tâm đến bọn nít ranh nhỏ hơn cô tới 5 tuổi, người lớn không nên chấp nhất trẻ con làm gì.

- A, Cự Giải, tình yêu của tớ, cuối cùng cậu cũng đến rồi.- Tiếng hét phấn khích của một sinh viên nam vang lên làm động tác chuẩn bị đặt mông xuống ghế của Lâm Thiên Bình khựng lại. Cự Gỉai??? Là nữ chủ sao??? Cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, không biết có giống như trong truyện miêu tả rằng băng thanh ngọc khiết như đóa sen trong đầm lầy không nhiễm bụi trần không nhỉ??? Thiên Bình dán chặt mắt ở cửa ra vào, chớp mi cũng không dám chớp vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó. Ngay giây tiếp theo, nữ nhân mặc một bộ váy trắng tinh khôi bước vào, nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi mọi người. Dáng người của nữ nhân đó vô cùng thướt tha, cộng thêm nét yếu đuối của một vị tiểu thư nhu mì, trong sáng càng khiến cho cô ta thêm phần thu hút người nhìn. Thiên Bình nhìn nhìn nữ nhân đó đến xuất thần, nuốt nước miếng ừng ực, con mẹ nó, bản tính háo sắc của cô lại chỗi dậy rồi. Bà nó, giờ Diệp Thiên Bình đã hiểu tại sao Lâm Thiên Bình lại bị nữ chủ đánh bại rồi, bởi vì khí chất, trên người Lâm Thiên Bình không có khí chất nhu nhược thu hút nam chủ như cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro