Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông báo vào giờ học, Thiên Bình như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi phịch xuống ghế, trong đầu là hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ. Nữ chủ xinh đẹp như thế, khí chất như thế thảo nào được nam chủ sủng lên tận trời như vậy. Cô tuy chưa trực tiếp đối diện với tên Phượng Thiên Yết đó, nhưng chắc chắn là hắn thuộc vào loại cực phẩm của cực phẩm, là cao phú soái trong lòng nữ nhân. Như vậy chẳng phải rất hợp với nữ chủ Hoàng Cự Gỉai sao??? Mới đêm qua khí thế muốn phá nát cốt truyện của cô còn hừng hực, vậy mà hôm nay khi nhìn thấy nữ nhân yếu đuối, vô hại này, cô lại không muốn nữa. Tự nhiên nghĩ lại thấy mình cũng độc ác ghê gớm, thôi thì cứ để tình cảm của bọn họ phát triển theo tự nhiên đi, cô chỉ cần tránh xa xa họ ra một chút là được rồi, hơn nữa cô đâu có hứng thú với nam chủ, người cô muốn gặp là nam phụ đẹp giai, chung tình cơ mà. Nhưng làm sao để gặp được anh ta đây??? Haizz, thật đáng buồn nha.
Đang suy nghĩ lung tung thì giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên bên cạnh khiến Thiên Bình giật mình.
- Thiên Bình, cậu đi học lại rồi à??? Hai tuần qua sao cậu lại nghỉ học vậy???
Quay sang bên cạnh, Trần Thiên Bình mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ Hoàng Cự Gỉai đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô. Nghe thấy câu hỏi, Thiên Bình chỉ biết cười khổ, làm sao cô dám nói là do hoạ hại người thành hại mình chứ, mặc dù cô là Diệp Thiên Bình và cô chẳng có lỗi gì. Nhưng mà chẳng phải hiện giờ Diệp Thiên Bình chính là Lâm Thiên Bình, mà Lâm Thiên Bình cũng chính là Diệp Thiên Bình sao???
- Không có gì, do mình không may bị bệnh thôi. Giờ khỏi rồi.
- Ừm, vậy thì tốt quá rồi.- Hoàng Cự Gỉai híp mí cười, để lộ ra lúm đồng tiền rất xinh và duyên. Chậc, không hổ danh nữ chủ, cái gì cũng đẹp và đáng yêu hết phần thiên hạ.
Cả hai cũng chỉ cùng nhau nói chuyện sơ sơ vài câu, bởi ngay sau đó Lâm Thiên Bình đã gục đầu xuống bàn ngủ mất rồi còn đâu, chính bản thân cô cũng biết, từ giờ cho đến khi tốt nghiệp chắc mỗi lần lên lớp cô đều ngủ gật mất. Mà cũng chẳng biết có đậu nổi tốt nghiệp không nữa cơ, vì trong đầu cô chỉ nghĩ đến luật pháp, xã hội, thôi chứ mỹ thuật thì... Thiên Bình nghĩ chắc cô chỉ cố học ở đây đến hết năm nay, năm sau sẽ thi lại luật vào ngành mà trước đây cô đã học, để có tấm bằng mang tên Lâm Thiên Bình, thực hiện đam mê, ước mơ hành thiện, trượng nghĩa của mk
Đang ngủ ngon, bỗng những tiếng xô bàn ghế, tiếng nhắc nhở có chút hoảng loạn của giảng viên vang lên khiến Thiên Bình tỉnh giấc. Khó chịu ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay cảnh một đám người quây lấy một cái bàn. Thiên Bình nhíu mày, quay sang bên cạnh thấy Hoàng Cự Gỉai, ánh mắt có chút lo lắng hướng nơi đó nhìn đến.
- Có chuyện gì vậy???
- Mình cũng không rõ, hình như có một bạn học tái phát bệnh.- Cự Gỉai cắn cắn đôi môi đỏ mọng nhìn Thiên Bình trả lời.
Lâm Thiên Bình không nói không rằng, giẫm chân lên bàn cố quan sát triệu chứng của người bệnh đang lọt thỏm trong cái đống toàn người là người kia, đúng là ngu ngốc, vây quanh người ta như thế, không chết vì bệnh thì cũng chết vì thiếu oxi.
- Cậu bạn đó nhìn qua có thể thấy là đang khó thở, cố há miệng để hít không khí, sắc mặt nhợt nhạt. Hình như là bị hen suyễn. Có lẽ cậu ta có mang theo thuốc đấy, tìm trong balô thử xem. Còn nữa, mấy người bao vây cậu ta như thế là đang muốn cậu ta sớm ngồi ngắm con gà khoả thân chổng đít vào mặt phải không_???- Thiên Bình nhảy từ trên bàn xuống, phủi phủi tay, lạnh nhạt nói. Đám người kia sau khi nghe thấy thì lập tức tách ra khỏi bàn đó, chỉ để một mình giảng viên đứng lại. Nhưng sau khi phát hiện những lời đó là của Lâm Thiên Bình thì bắt đầu bàn tán, không tin, cho rằng cô nói phét. Thiên Bình hừ lạnh. Dù suốt 6 năm, những gì cô học chỉ xoay quanh về luật pháp, xã hội, nhưng không phải vì thế mà những thứ khác cô không biết. Đâu phải học luật là học chỉ mỗi luật không đâu. Với cả căn bệnh quá cơ bản này chẳng nhẽ không nhận ra. Haizzz, nên nói họ quá ngu dốt hay phải nói cô quá cao siêu đây.
- Hừ, tin hay không thì tuỳ, đến lúc có người chết thì đừng có hối hận.
Lạnh lùng buông một câu, định ngồi xuống ghế thì chuông hết giờ vang lên, Thiên Bình mặc kệ những kẻ còn đang nửa tin nửa ngờ kia, đeo balô ra về.
Vừa ra đến cổng trường thì trời đổ mưa to, mẹ nó, xui đéo chịu được. Cô nàng vội vội vàng vàng chạy vào hiên của một quán càfê gần đó trú mưa, vừa hay Hoàng Cự Gỉai cũng chạy vào, nhìn cô tươi cười nói :
- Thiên Bình, cậu giỏi thật, vừa nãy bọn mình tìm thấy trong balô của cậu bạn đó lọ thuốc hen suyễn đấy. Nhưng làm sao cậu biết hay vậy???
Thiên Bình ư hử một tiếng, đưa mắt nhìn màn mưa ngoài trời, nhàn nhạt nói :
- Tôi từng đọc qua trong sách.
Ngay sau đó là một khoảng im lặng bởi chẳng ai có chuyện gì để nói với nhau. Bỗng một chiếc ôtô sang trọng, nhìn qua là biết đắt tiền, dừng lại trước mặt hai người, từ trong xe, một người đàn ông anh tuấn, cả người tản mát khí chất lạnh lùng nhắm thẳng hướng Hoàng Cự Gỉai đi tới. Thiên Bình nhìn anh ta đến không cả chớp mắt, con bà nó, cô xuyên vào truyện này đã hai tuần rồi mà bây giờ mới được nhìn thấy trai đẹp, không biết anh ta là ai và có quan hệ gì với nữ chủ nhỉ???

- Ủa, Phượng tổng, sao anh lại ở đây???
- Tôi đi ngang qua thấy cô đang trú mưa nên vào hỏi xem cô có muốn về cùng không???- Giọng nói nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc, nhưng ánh mắt lạnh băng lại dời từ người Cự Gỉai sang người Thiên Bình đánh giá khiến cô cảm thấy có chút bất an. Phượng tổng??? Họ Phượng??? Quen biết Hoàng Cự Gỉai??? Vậy thì chỉ có thể là nam chủ, con cưng của con mẹ tác giả mà thôi.
- Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều.- Thiên Bình quay sang nhìn nữ nhân hai má hồng hồng, đang e lệ cười kia thì tặc tặc lưỡi, biểu hiện như vậy là biết nàng có ý với chàng mẹ nó rồi.
Cảm giác ánh mắt mang theo tia chán ghét của Phượng Thiên Yết vẫn đang đặt trên người mình, Thiên Bình kinh hãi lùi lùi lại phía sau hai bước. Cái quái gì vậy??? Nhìn, nhìn cái beep á.
- Phượng tổng, tôi còn có một người bạn nữa, có thể cho cô ấy về cùng không???
Thiên Bình nghe thấy, cả người không rét mà run, Hoàng Cự Gỉai, ai mượn cô tốt thế làm gì cơ chứ??? Thiên a, làm ơn để anh ta phản đối đi mà, làm ơn.
- Ừm- Chỉ một tiếng " ừm " nho nhỏ nhưng đủ khiến Thiên Bình muốn đập đầu vào tường tự tử chết quách đi cho xong. Đã vậy nữ chủ Hoàng Cự Giari còn rất cao hứng quay sang cô vui vẻ nói :
- Thiên Bình, về cùng mình luôn đi, dù sao cậu cũng đợi tạnh mưa mới về mà.
- Kh...không cần đâu, cậu cứ theo vị này về trước đi, ba nhắn tin bảo đang đến đón tôi rồi.- Thiên Bình cười gượng gạo, cố tránh ánh mắt lạnh như băng đang bắn về phía mình kia, nuốt nước bọt trả lời Song Ngư.
- Thật không???
- Thậ...thật hơn cả chữ thật ấy.
- Ưm, vậy mình về trước đây, mai gặp lại cậu sau.- Hoàng Cự Gỉai mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt Thiên Bình, để lại cô nàng còn đang nuốt khan, khóc không ra nước mắt, nhìn bóng dáng chiếc xe khuất tầm mắt mà trong lòng nhẹ nhõm như vừa đẩy được cục đá cả tấn ra khỏi người. Moá, hình như trong cái thân thể này cô trở lên có chút bánh bều thì phải??? Tên họ Phượng kia vừa nhìn một cái đã sợ đến bủn rủn tay chân. Cái này chắc chắn là do tâm lý biết trước người sẽ hại đến tính mạng của mình trong tương lai đây mà. Từ nay phải học cách bình tĩnh khi bất chợt gặp hắn mới được, phải kiềm chế sợ hãi a, nếu không bản thân cũng không giữ được mạng chứ đừng nói giải cứu được ai.
- Tiểu Bình.
Bộp
Một bàn tay bất ngờ vỗ lên vai Thiên Bình khiến cô giật nảy mình nhảy về phía trước một bước, suýt thì hét toáng lên, đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương kia không khỏi đưa tay lên vuốt vuốt ngực :
- Ba à, ba đến lúc nào sao không gọi con một tiếng ??? Làm con hết hồn à.
Ba Trần nhìn Thiên Bình phì cười, giơ tay cốc nhẹ lên chán cô nàng một cái nói :
- Ba phải hỏi con mới đúng, đang ngây ra suy nghĩ cái gì mà ba gọi nãy giờ không nghe???
- Vậy ạ, con đang nghĩ trưa nay ăn món gì ấy mà.- Lâm Thiên Bình đưa tay gãi gãi mũi, cười hì hì đánh trống lảng.
- Được rồi, về thôi kẻo ướt hết bây giờ.
- Yes, sir.- Thiên Bình bật cười, đưa tay lên chán chào theo kiểu quân ngũ. Ông Lâm chỉ biết lắc lắc đầu, đứa con gái này của ông sau tai nạn hình như trẻ con ra thì phải, bất quá đối với bộ dáng bây giờ của nó ông cảm thấy rất đáng yêu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro