Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Bình vừa bước chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn lan toả khắp mọi nơi, hí hửng vứt balô lên sôfa, cô lon ton chạy ngay vào nhà bếp, nhìn mẹ Lâm trong cái tạp dề minion vàng choé đang xào xào nấu nấu, không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười. Đưa tay rón một miếng sườn còn chưa kịp bỏ vào miệng thì tay đã bị mẹ Lâm đánh đến " bốp " một phát.
- Thật là, Tiểu Bình, con mau đi rửa tay đi đã, thay luôn cả đồ nữa, ướt hết rồi kìa, ăn bốc ăn rón như thế rất mất vệ sinh có biết không hả???
- Hì hì, con biết rồi. Con đi liền nè.- Thiên Bình vừa cười vừa nói, nhanh tay rón một miếng sườn khác cho vào miệng, rồi chạy vụt lên phòng. Mẹ Lâm chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng con gái chạy đi, đúng là con gái yêu của bà có khác, dễ thương chết đi được.
- Bà xã, mình đang nhìn gì vậy???- Ba Lâm từ ngoài đi vào, rũ rũ mấy giọt nước mưa dính trên tóc nhìn vợ hỏi.
- Không có gì, anh mau đi thay đồ rồi xuống dùng cơm.
- Anh biết rồi.- Ba Trần tiến đến hôn lên má mẹ Trần một cái, mỉm cười hạnh phúc. Vừa hay, Thiên Bình từ trên phòng đi xuống, bắt gặp cảnh này thì thở dài, ba mẹ, không cần xát muối vào vết thương của một đứa ế dài, ế dai như con vậy chứ.
*****
Ba Lâm gắp đồ ăn vào bát cho vợ, rồi như sực nhớ ra cái gì đó, cất tiếng hỏi :
- Mình à, em chuẩn bị cho buổi tiệc ngày mai như thế nào rồi.
- Anh yên tâm, ngày mai vợ anh sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất Trái Đất này.- Mẹ Lâm ngẩng cao đầu, bày ra bộ dáng vô cùng kiêu ngạo, nhìn biểu tình khoa trương của vợ, ba Trần chỉ biết cười haha lắc đầu.
- Mai có tiệc sao??? Ở đâu vậy ạ???- Lâm Thiên Bình đút miếng cơm vào miệng, có chút tò mò hỏi lại.
- Tiệc kỉ niệm 5 năm thành lập công ty T.N
- Phải rồi con gái, con có muốn đi cùng không???
Ba Trần vừa dứt lời, mẹ Lâm đã phấn khích đến mức nắm chặt tay Thiên Bình biểu tình xem chừng vô cùng mong đợi câu trả lời hài lòng. Thiên Bình khoé mắt giật giật, mồ hôi lấm tấm đầy chán, sự thật là cô có chút không thích ứng được với tình huống hiện tại. Dự tiệc??? Trước giờ cô không có hứng thú với việc này, đến đi liên hoan nhân dịp gì đó với bạn bè Thiên Bình cũng luôn tìm cách từ chối đơn giản vì cô lười, vô cùng lười. Nhưng mà khoan đã, vừa rồi nếu cô nghe không nhầm thì ba cô nói đến công ty T.N, là T.N??? Mắt Thiên Bình sáng rực, chồm người về phía ba Trần khoa trương hỏi lại :
- Ba, ba vừa nói đến T.N, là T.N phải không ba???
- Ừ, có chuyện gì sao???- Ba Lâm ngạc nhiên nhìn con gái, ông chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình này của cô, hào hứng đến kì lạ. Theo trí nhớ của ông, trước kia Thiên Bình rất cứng đầu, kiêu ngạo, bản chất tiểu thư ăn sâu vào máu, dù là đối với những chuyện nó hứng thú cũng sẽ không bao giờ biểu lộ ra mặt. Lần này nhìn con gái cao hứng như vậy, ông thật có chút bất ngờ.
- Không có gì đâu ba, mai con có thể đi cùng không??? Con hứa sẽ không làm loạn gì đâu.

- Tất nhiên là được, chỉ cần con gái muốn thì đương nhiên ba đồng ý.- Ba Lâm vui vẻ xoa xoa đầu Thiên Bình, chỉ cần con gái yêu qúy của ông vui vẻ thì bảo ông làm gì ông cũng làm.- Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi.
- Tiểu Bình, mai mẹ sẽ biến con thành nàng công chúa xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất.- Mẹ Lâm nắm tay thành nắm đấm thể hiện sự quyết tâm, khiến ông Lâm và Thiên Bình bật cười haha, cô gắp đồ ăn vào bát cho bà, cố nhịn cười, nói :
- Đúng thế a, cả ba người nhà ta đều trở thành mỹ nhân trong mắt mọi người.
Nghe cô nói, ông bà Lâm bật cười, nhìn cảnh gia đình hạnh phúc như vậy, trong lòng Thiên Bình đột nhiên trùng xuống, không biết gia đình cô bây giờ như thế nào rồi??? Sống có tốt không??? Có vui vẻ không???
*****
Sáng sớm hôm sau còn đang ngon giấc, Thiên Bình đã bị mẹ Lâm dựng dậy, đưa đến trung tâm để trang điểm, trong lòng cô nàng tuy có chút chút bất mãn, có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn ngắm dung nhan của Hoàng Song Tử, tinh thần quả nhiên hào hứng hơn hẳn. Nam phụ a, ta sắp đến rồi đây muahaha.
Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng công việc trang điểm và phối đồ cũng đã hoàn thành, vừa vặn ba Lâm đưa xe đến đón hai mẹ con. Vừa nhìn thấy vợ, Lâm Thiên Phong có chút thất thần, ông phản ứng như vậy cũng không có gì là lạ, Trần Bảo Ân vợ ông tuy không còn trẻ trung nhưng bà ở độ tuổi này lại vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, đặc biệt ngày hôm nay còn mặc bộ đầm màu xanh dương trang nhã, bó sát lấy dáng người nhỏ nhắn, trên cổ là sợ dây chuyền ngọc trai tinh sảo càng làm cho bà thêm phần qúy phái. Thiên Bình nhìn dáng vẻ của ba thì che miệng cười khúc khích, bản thân cô đối với mình cũng có chút hài lòng. Trên người cô là chiếc váy xoè, không tay, màu hồng nhạt, eo được bó sát, thành công phơi bày những đường nét xinh đẹp trên thân thể Trần Thiên Bình, mái tóc dài màu bạch kim uốn xoăn kết hợp với kiểu trang điểm nhàn nhạt, để lộ ra gương mặt non nớt giống như chưa thực sự trưởng thành càng làm cho Thiên Bình càng trở lên trong sáng, đáng yêu hơn. Trần Đức Thiên hết nhìn vợ lại nhìn sang con gái, ai nha, ông thật có phúc quá rồi thì phải a.
- Mình à, mau đi thôi, không muộn bây giờ.- Trần Kiều Ân ôm cánh tay của chồng lắc lắc, Thiên Bình nhìn theo khẽ thở dài, hình như mẹ cô càng ngày càng khoa trương rồi, bất quá nhìn cảnh này, cô lại thấy rất hạnh phúc a.
- Được rồi đi thôi, hôm nay gia đình ba người chúng ta nhất định vô cùng toả sáng.
*****
Rất nhanh xe dừng lại tại công ty T.N, Lâm Thiên Phong một tay ôm eo vợ, một tay để cho con gái khoác, cả ba người vui vẻ bước vào trong đại sảnh, nơi diễn ra buổi tiệc. Không ít ánh nhìn ngạc nhiên chiếu lên gia đình nhà họ Trần, phải nói là con gái của Lâm Thiên Phong - Lâm Thiên Bình, nổi tiếng hư hỏng, người cùng ngành hợp tác với Thiên Bảo không ai không biết, thế nhưng hôm nay cô gái này nhìn thế nào cũng giống một nữ sinh cấp 3, trong sáng như một tờ giấy trắng thì đúng hơn. Lẽ nào tất cả lời đồn đều là giả???
Ông Lâm vui vẻ cùng vợ và con gái đến chào hỏi và chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay- chủ tịch Hoàng Cảnh Nghĩa, ba của Hoàng Song Tử và Hoàng Cự Gỉai. Chủ tịch Hoàng cũng sấp sỉ tuổi của ba Lâm, nhưng trái ngược với vẻ mặt nghiêm nghị, gây cho người đối diện cảm giác áp lực của ba Lâm thì ông lại mang vẻ hoà nhã, và phúc hậu. Lâm Thiên Bình lễ phép cúi đầu chào hỏi ông, trong lòng âm thầm đánh giá, chậc chậc, vị chủ tịch này tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất phong độ, vẫn rất đẹp trai nha, thảo nào sinh ra được cực phẩm như Hoàng Song Tử và Hoàng Cự Gỉai. Nhắc đến mới nhớ, nam phụ của cô đâu, sao từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện người nào giống với miêu tả trong truyện vậy???
Nhân lúc ba mẹ Lâm cùng với chủ tịch Hoàng và một số vị được coi là đại nhân vật trong giới kinh doanh trò chuyện với nhau về những vấn đề làm ăn khó hiểu, Thiên Bình đã len lén lủi mất. Cô muốn tham quan công ty này một chút bởi nó to thật, hơn nữa kiến trúc của nó cũng khá bắt mắt, rất ấn tượng, nhân tiện cô cũng muốn đi tìm nam phụ xem xem anh ta rốt cuộc to tròn, méo mó ra sao mà lại có thể bại dưới tay nam chủ.
*****
Thiên Bình hào hứng đi dọc hành lang trải thảm đỏ, ánh mắt đảo khắp nơi thích thú. Rất nhanh, thu vào tầm mắt cô là một căn phòng nhỏ, bên trong phát ra mấy tiếng rên rỉ vô cùng kì dị thôi thúc sự tò mò của Thiên Bình. Cô nhẹ nhàng tiến gần về phía căn phòng, mở he hé cửa đảo mắt nhìn vào trong. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết, hơn nữa thân thể của bọn họ còn trần như nhộng, quần áo thì bị đạp nhăn nhúm dưới chân. Thiên Bình nuốt nước bọt, mẹ nó đây là công ty mà cũng bày ra chuyện thế này được, bất quá cô là đang vô cùng phấn khích, được xem cung xuân đồ miễn phí, ngu gì mà không tận hưởng @_@.
Cô nàng còn biến thái đến mức lôi điện thoại ra chụp lại cảnh xuân tình vô cùng sống động đó.
- Ai??? Là ai ở ngoài đó???- Giọng nói tức giận của nam nhân từ trong căn phòng đó vọng ra khiến dây thần kinh trong đầu Thiên Bình căng cứng lại như dây đàn, hỏng rồi, hỏng rồi, khi không lại đi phá hỏng chuyện tốt của người ta. Lần này cô chết chắc. Đang hoang mang không biết làm sao thì một bàn tay thon dài kéo Thiên Bình vào căn phòng trống tối đen bên cạnh, từ bên trong nhìn ra, cô thấy người đàn ông thân hình mập mạp, âu phục xộc xệch chạy đến, ánh mắt muốn toé lửa dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt ngực, ôi thần linh ơi, làm con sợ muốn chết.
Cạch.
Đèn phòng vụt sáng, đập vào mắt Thiên Bình là khuôn mặt đẹp trai, lạnh tanh đang nhíu mày nhìn chằm chằm cô của một người đàn ông xa lạ. Lần thứ hai, lần thứ hai cô được nhìn thấy trai đẹp, chúa ơi, cuộc đời này của con thật sự nở hoa rồi.

_Cô là ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro