1. Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hách dịch đẩy con nhỏ Bạch Dương - lớp trưởng 11A sang một bên, hùng hổ chen vào đứng cạnh anh. Anh vẫn như mọi ngày, vẫn lạnh lùng như vậy, ngồi cuối lớp lặng lẽ lấy sách ra đọc. Vẻ đẹp ngây ngất lòng người này của anh, trên đời chỉ có một chứ không có hai. Tôi mải mê ngắm anh đến độ không nhận ra anh đã phát hiện từ lúc nào, vội vã húng hắng lấy giọng rồi gọi anh một cách ngọt ngào nhất.

- Anh Yết!~ Chiều nay anh rảnh không? Đi chơi với em đi!

Tôi khẽ cười thầm trong bụng. Tất cả những đứa con trai từng được tôi rủ đều nhận lời cái rụp, kể cả hot boy khối 10 Cự Giải cũng không thể cưỡng lại được mị lực của tôi. Tất cả... Trừ anh.

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi xách cặp đi ra khỏi lớp, đến một ánh nhìn cũng không cảm nhận được. Tôi hơi thất vọng, lập tức đuổi theo anh. Bên tai tôi, vẫn văng vẳng tiếng đám bánh bèo buôn dưa:

- Tiếc thật, mình ôn Ngoại Ngữ ngày đêm chỉ mong được cùng lớp với nam thần, vậy mà số giờ gặp anh Yết chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Thôi bớt ảo tưởng đi, anh Yết nổi tiếng như thế có mơ cũng không với được. Với lại nghe nói anh ấy có ý trung nhân rồi.

- À! Phải hotgirl Song Tử 11B không?

Song Tử! Song Tử! Song Tử! Đi đâu cũng nghe thấy mọi người ca tụng nó, đến cả chui vào nhà xí cũng có mấy nữ sinh bàn lên bàn xuống nào là Song Tử xinh đẹp nhất trường, thông minh tinh tế... Toàn là những lời hay ý đẹp về con nhỏ đó! Nó thì có gì xứng với anh Yết chứ? Chẳng qua chỉ được cái vỏ ngoài hoàn mỹ chứ chắc gì bên trong đã tốt đẹp. Là bạn thân 10 năm tôi còn lạ gì nữa! Chắc chắn là nó dùng bùa phép để mê hoặc anh Yết. Tôi không tin là giữa họ có mối quan hệ gì trên mức tình bạn. Cứ đợi đấy Lệ Tuyết Song Tử... Tôi thề sẽ điều tra cho bằng được!!

Nghĩ là làm, tôi bám theo anh sát gót, không dám ngó nghiêng sợ anh sẽ đi mất. Nào ngờ anh đột ngột dừng lại làm mũi tôi đập ngay vào lưng anh. Tuy đau nhưng rất sướng, lưng anh vững chãi, lại thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ, chỉ chạm vào một giây đã có cảm giác như bay lên tận chín tầng mây.

Tôi thập thò sau lưng anh như nàng tình nhân bé nhỏ, lén lút xem có chuyện gì. Ngờ đâu đập ngay vào mắt tôi là khung cảnh màu hồng rực rỡ ngập tràn hành lang lớp học. Anh dịu dàng hỏi, chất giọng anh ngọt ngào và ấm áp không sao tả xiết, khác hẳn với mọi khi:

- Em cần tôi giúp không?

Ngỡ đâu sự quan tâm đó là dành cho mình, hóa ra sự thật phũ phàng đến tàn nhẫn. Trong mắt anh, chỉ có duy nhất hình bóng của Lệ Tuyết Song Tử.

Con nhỏ giả vờ lúng túng khi gặp anh khiến sấp giấy trên tay rơi tung tóe. Anh không ngần ngại lập tức nhặt phụ cô ta. Tôi ngứa mắt không chịu được, giả bộ hững hờ đi qua khiến mấy tờ giấy in rõ vết giày của tôi. Tôi lập tức giả bộ hốt hoảng, luống cuống ngồi xuống nhặt tờ giấy lên, không may đạp phải tay Song Tử khiến cô ta dù đau đến phát khóc cũng cố kiềm nén không để mọi người thấy nhỏ yếu đuối. Anh Yết lập tức lao đến chỗ con nhỏ đó còn nhanh hơn Flash, khẽ cầm tay cô ta đưa lên xoa xoa thổi thổi.

Cơn ghen của tôi như bốc lên tới não, đay nghiến lau đế giày lên đám giấy rác dưới chân rồi hậm hực bỏ về lớp, không quên quắc mắt cảnh cáo đám học sinh hiếu kì đang nhìn tôi.

Chuông reo vào lớp đã lâu mà vẫn chưa thấy anh Yết đâu. Phải rồi, Hoàng Nghi Thiên Yết là một ngoại lệ của ngoại lệ. Tại ngôi trường nổi tiếng quốc gia này, điểm số và thành tích gần như là yếu tố quyết định tất cả. Nhưng vẫn có những người chẳng cần phải lên lớp vẫn được điểm cao và qua môn bình thường, trong đó có Thiên Yết 11A, Song Tử và Thiên Bình 11B. Họ là những người hầu như không phải có mặt trong các tiết học, trừ những lúc dự giờ hay thanh tra miễn là vẫn trong top 5 của trường. Tôi thầm ghen tị với bạn thân về điều này. Tuy nhiên, đối với một vài học sinh có máu mặt trong trường như tôi, thì lên lớp cũng giống như một giấc ngủ trưa, hoàn toàn yên tĩnh và im ắng.

Ánh nắng chiều dịu nhẹ hắt lên ô cửa sổ in xuống sàn những mảng màu vàng nhạt. Tôi ngáp dài xách cặp ra khỏi lớp. Vẫn như mọi khi, trong ngăn bàn và cặp đầy ụ rác. Lũ hèn hạ toàn chọn thời điểm tôi mất cảnh giác để ra tay. Thật kinh tởm! Tôi còn chả buồn suy nghĩ về nó, cứ thế đi thẳng.

Trường vắng lặng như tờ, kí túc xá tuy vẫn nằm trong khuôn viên trường nhưng lại mất tới 15 phút đi bộ. Tôi thở dài ngao ngán đi xuống sảnh lớn của trường và bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi không muốn nhớ lại một chút nào.

Anh Yết đang ôm một cô gái, khuôn mặt cô ta có vẻ ngạc nhiên, và xen lẫn tia hạnh phúc. Và đau đớn thay, đó lại chính là Song Tử, nữ chính của một câu chuyện ngôn tình đầy bi kịch.

Đối với những người khác, tôi sẽ ngay lập tức chạy đến giật con nhỏ đó ra và dần cho một trận nên thân. Nhưng đây là Song Tử, dù là người tôi ghét cay ghét đắng, vẫn là bạn thân của tôi, cô gái luôn bên tôi những lúc buồn tủi và cô độc nhất, một con người hoàn hảo không mặt nạ. Liệu tôi có thể ra tay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro