2. Tình yêu chỉ gây đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình luôn cố gắng hòa đồng, hoàn hảo nhất có thể để có thể dành được thiện cảm của mọi người. Vậy cớ sao? Mọi người không thích mình. Mình cố gắng vẽ nụ cười thân thiện nhất có thể, đáp lại mọi ánh nhìn khinh bỉ, chế giễu, thậm chí là cay nghiệt. Bên cạnh mình giờ chỉ còn Thiên Yết và Sư Tử là hai người bạn thân thiết nhất. Cứu mình với, mình không thể chịu được nữa. Cô đơn quá, liệu có ai đó san sẻ được không?

Hôm nay thầy lại giao mình đi photo đề cương ôn tập học kì. Thế nào lại đụng mặt Thiên Yết, và hình như kia là Sư Tử đang lấp ló sau lưng anh ấy phải không? Mình hơi bối rối chút, thế nào lại mất lực làm tập giấy rơi tung tóe xuống đất. Thiên Yết tốt bụng nhặt giúp mình. Sư Tử có lỡ giẫm vào giấy và cả tay mình, nhưng không sao, mình chịu được mà. Chắc cậu ấy chỉ vô ý thôi. Nhưng tại sao Thiên Yết lại lo lắng thế nhỉ? Bàn tay cậu ấy ấm quá, lồng vào tay mình trông chả cân xứng gì cả. Một to một nhỏ nhìn buồn cười lắm. Ngón tay cậu ấy miết nhẹ lên vết thương đang rỉ máu của mình, trông cậu ấy thật dịu dàng. Trái tim mình đập liên hồi, lâng lâng như đang bay. Thế nhưng, tại sao trông cậu có vẻ thất vọng, và buồn đến vậy... hả Sư Tử?

Thiên Yết dặn mình sau khi tan trường đợi cậu ấy ở sảnh, có một chuyện trọng đại mà nhất định cậu ấy phải nói với mình. "Không gặp không về!" là những gì cậu ấy nhắc đi nhắc lại. Mình cũng đồng ý thôi, vì trông mặt cậu ấy nghiêm trọng vậy thì chắc có chuyện gì kinh khủng lắm.

Đúng năm giờ mình ra sảnh như đã hẹn, thế nào mà Thiên Yết đã chờ sẵn ở đó rồi. Mình ngập ngừng, xen lẫn hồi hộp hỏi:

- Có chuyện gì vậy...

Thiên Yết không nói gì, chỉ cười hiền nhìn mình. Cậu ấy tiến đến vòng tay ôm lấy mình, thì thầm những lời nói ấm áp vào tai mình.

- Tôi thích em... Từ rất lâu rồi... Em không cần trả lời, cũng không cần chấp nhận tôi, chỉ cần để tôi cảm nhận chút hơi ấm của em là quá đủ rồi...

Mình á khẩu không biết nói gì cả, chỉ biết đứng yên để cho cậu ấy tựa đầu vào vai mình. Ủa? Mình khóc sao? Mình đưa tay quệt những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn đắng cay. Đằng sau cây cột kia, là cậu phải không Sư Tử? Mình biết tình cảm của cậu dành cho Yết... Nhưng mình... Mình... Cũng thích Thiên Yết mất rồi... Đừng khóc mà! Cậu khóc mình cũng buồn lắm! Tại sao? Nước mắt mình không ngừng rơi...

Thiên Yết nhận ra mình đang khóc. Cậu ấy hơi chau mày, xoa đầu mình nhè nhẹ như mèo con. Mình đã cảm thấy ổn hơn rồi, nhưng lòng mình nặng trĩu. Cậu ấy cũng không hỏi tại sao mình lại khóc. Thiên Yết tinh ý lắm, cậu ấy có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân. Nhưng bây giờ, điều đó là không cần thiết. Và Yết cũng sẽ không nói ra, nếu mình không muốn.

Quãng đường từ trường về kí túc xá ngắn đến kì lạ. Mình có cảm tưởng như vừa mới xuất phát đã đến cổng kí túc xá. Mình tạm biệt Yết rồi rẽ vào khu kí túc xá nữ.

Trái tim mình vừa đau, vừa thổn thức khi nhớ đến cậu ấy. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ấm áp, nhớ cả từng đường nét trên bàn tay thô của cậu ấy. Liệu bây giờ cậu ấy có nghĩ đến mình không? Còn cả Sư Tử nữa, mình phải đối xử như thế nào với cậu ấy từ bây giờ?

Dòng suy nghĩ đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, những hồi ức năm xưa khi ba người cùng vui vẻ chơi đùa với nhau hiện lên thật mờ nhạt, và phía xa xa, hình như có ai đó đang nhìn chúng mình...

Lúc mình tỉnh dậy là mới hơn năm giờ một chút, nhưng mình vẫn ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và tới trường.

- Thiên Yết, Sư Tử, chào buổi sáng!

Mình mỉm cười với hai người bạn. Vẫn như mọi hôm, Thiên Yết đi đằng trước và lẽo đẽo theo sau là Sư Tử với đôi mắt lấp lánh. Có vẻ như Sư không thích mình lắm thì phải, vì cứ mỗi lần mình gặp hai người đi với nhau là y như rằng từ mắt cậu ấy bắn ra tia lửa, mặc dù chúng mình là bạn thân.

- Ừm, về việc hợp tác kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường giữa 11A và B... Cậu có ý tưởng gì không Yết?

Thiên Yết không nhanh không chậm lôi từ trong cặp ra một quyển ghi chép khá dày, bắt đầu trình bày ý kiến. Cả mình và Sư Tử đều phải trố mắt nhìn Thiên Yết. Nét mặt nghiêm túc và cả cách cậu ấy diễn thuyết thật lôi cuốn và hấp dẫn.

- Song Tử?

- H-Hả??

- Did you attend? My little girl?

- À mình chưa hiểu lắm...

Mình gãi đầu chữa ngượng. Yết cười hiền trình bày lại từ đầu đến cuối. Như thường lệ, Sư Tử lại phát ra ám khí nồng nặc sau lưng mình khiến mình lạnh toát sống lưng. Yết nhận ra điều đó rất nhanh. Cậu ấy kéo mình vào trong lòng, tay cậu ấy quàng qua vai mình. Khoảng cách giữa hai đứa rất gần. Và hình như Sư Tử càng tỏa ám khí thì Yết càng kéo mình lại gần hơn, đến nỗi đỉnh đầu mình sắp ở ngay dưới cằm cậu ấy.

Cảm xúc này, hơi ấm và mùi bạc hà thoang thoảng khiến mình lâng lâng như người say rượu.

Đi theo tiếng gọi của trái tim, chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro