3. Lời tự thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi đưa mắt tìm kiếm bóng hình em trong một biển người. Mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai thon mảnh, đôi mắt bồ câu long lanh như buổi chiều tà. Em đẹp như một nữ thần, tôi biết, và tôi luôn cố gắng cho xứng sao với em.

Tôi miệt mài học tập, ngày đêm thức trắng ôn thi, có những ngày mưa nồm sốt đến hơn 38 độ, tôi vẫn cố bò dậy học bài, để thi vào cùng trường với em.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng tôi. Em quá đẹp, quá xuất sắc khiến tôi mê mẩn. Tuy học khác lớp nhưng chỉ cách một bức vách nhỏ. Tôi nhận ra mình yêu em đến nhường nào.

Hôm nay tôi nhận ra em hơi lạnh. Chẳng cần biết em có muốn hay không, tôi vẫn ôm em vào lòng, e ấp cho em. Nhiệt độ cơ thể em khiến trái tim tôi nhảy loạn lên như con chim xổ lồng.

Em có rất nhiều người thù ghét, không khó để nhận ra điều đó. Vì em quá hoàn hảo và lộng lẫy nên khá nhiều kẻ ghen tị với em. Trong đó có Sư Tử.

Tôi chả cần biết em có nhận ra điều đó không, hay việc Sư Tử là bạn thân của em. Tôi thề với Chúa rằng sẽ bảo vệ em, và giết chết những kẻ ngáng đường.

Hôm nay con ả Sư Tử đó lại viết thư tình, mà theo tôi đó là thư rác, nhưng tôi đã từ chối một cách dứt khoát. Những mảnh giấy nhỏ rơi từ từ trong gió, một số xoay vòng trong không trung rồi mới hạ cánh xuống mặt đất, một số lại lao như con thoi. Ả ta có vẻ thất vọng lắm. Tôi cười thầm trong bụng. Cho đáng đời cái thể loại mê trai. Em có vẻ hơi thất vọng. Nét mặt em thoáng buồn rồi lặng lẽ bỏ đi. Chẳng lẽ tôi ra tay chưa đủ ác độc sao?

Lần khác nữa, vào một ngày xuân tràn ngập hạnh phúc, em tặng tôi một hộp socola handmade. Em rất khéo tay, món gì em làm cũng thật ngon và hoàn hảo. Sư Tử cũng tặng tôi một hộp socola, tuy đã từ chối hết mực rồi nhưng ả vẫn cố chấp nhét vào ba lô của tôi. Tôi đưa em về, tiện thể vứt luôn thứ rác rưởi đó. Em hình như cũng nhận ra, tò mò hỏi tôi:

- Ai tặng cậu vậy Thiên Yết?

- Không có ai tặng cả, chỉ là hộp giấy bỏ không mà thôi.

Lí do mới thật khéo làm sao! Em có vẻ không nghi ngờ gì, luyên thuyên kể chuyện linh tinh như chú chim sẻ nhỏ.

- Hôm nay Sư Tử không đi học sao?

- Hình như là không.

- Thôi, dù sao gặp cậu ấy em cũng không biết đối xử kiểu gì.

Ánh mắt em xen lẫn tia buồn. Ả Sư Tử lại làm gì khiến em không vui sao? Thứ con gái rẻ tiền, đáng khinh như nó thật khiến tôi buồn nôn.

Đã hai ngày trời trôi qua tôi không thấy ả đi học. Chắc là bị bệnh gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, càng đỡ phá đám chuyện tốt của tôi. Nhưng em lại có. Quan tâm rất nhiều, đến mức ngay ngày hôm sau, em đã nằng nặc đòi kéo tôi đến nhà ả cho bằng được.

Tôi kéo em ra sau lưng mình, bấm chuông cửa. Mẹ ả ngay lập tức chạy ra mở, niềm nở kéo tôi vào, còn gọi Sư Tử rất to:

- Sư Tử con, Thiên Yết đến rồi nè!

Bà hối thúc tôi lên phòng, nhưng thái độ kiên quyết dắt theo Song Tử của tôi khiến bà ta đành nhượng bộ. Tôi mở cửa phòng thật chậm, nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mắt. Song Tử đòi vào phòng bị tôi chặn lại, che mắt không một khe hở.

- Mặc đồ vào ngay!

Tôi khinh khỉnh quay đi. Sư Tử đúng là một con đĩ không hơn, người nó chỉ mặc độc một bộ đồ lót ren đen sì. Nằm trên giường với tư thế khiêu gợi.

- Gì thế gì thế? Hai người có bất ngờ gì tặng tớ sao?

- Song Tử, tốt nhất em đừng nhìn, kẻo bẩn mắt.

Tôi dặn dò em thật kĩ lưỡng. Đến khi chắc chắn cô ả đã mặc quần áo vào, tôi mới cho phép em thăm người bệnh. Tôi thậm chí còn không biết Sư Tử có bị bệnh không.

- Sư Tử, cậu bị ốm sao?

Song Tử lo lắng hỏi, em đưa tay lên sờ trán Sư Tử.

- Có lẽ cậu bị sốt rồi. Đây là quà cho cậu này.

Sư Tử có vẻ hơi cảm động nhìn giỏ hoa quả cao cấp trên tay em.

- Song Tử, cậu tốt với tớ quá à! Nhưng giá cậu tặng tớ cây son thì tớ sẽ vui hơn!

Có lẽ sau tất cả, hai người vẫn là bạn thân. Nhìn hai cô gái vui đùa trêu ghẹo, nở nụ cười tươi tắn, tôi thấy mình hạnh phúc hơn chút ít.

Tôi đưa em về nhà, Sư Tử đòi đi theo cho bằng được. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của em, tôi không nỡ từ chối. Ba người lại đi cạnh nhau như thuở nào.

Em dặn tôi phải đưa Sư Tử về nhà an toàn. Tôi nghe em dù trong lòng không hề muốn ở cạnh ả hồ ly này chút nào. Gọi là hồ ly bởi vì Sư Tử rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng lại ranh ma và độc ác như loài cáo già. Nếu so với em, thì như rác rưởi với kim cương vậy.

- Nè Yết, sau này cưới em nhé!

Tôi đã quá chán mấy câu nói sáo rỗng bông đùa của con ả này rồi.

- Không.

- Đi mà, đi mà!

- Không.

- Đi mà anh!

Sư Tử bám lấy tay tôi khiến tôi rợn cả sống lưng. Tôi dứt khoát đẩy ả ra khiến cả người Sư Tử lao như thiêu thân gặp ánh sáng, ả đổ rạp xuống nền đất lạnh nghoéo, miệng rên rỉ liên hồi, nước mắt ứa ra từ hai khóe mắt.

Tôi lạnh lùng bỏ đi. Không hề hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro