« Chap 13 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_______________

Cô gái đó lập tức hiểu ý nên bỏ đi , sau đó Thiên Yết liền kiến nghị với Bảo Bình. Sau khi nghe lời đề nghị và ý kiến vô cùng phi lý của anh thì cậu muốn chết tại chỗ cho rồi.

- Này cậu có thể đừng tìm mấy cô gái như thế đến đây làm không , tìm mấy người ăn mặt đàng hoàng một chút , giọng nói bớt làm nổi gai ốc một chút.

- Tôi khuyên cậu một câu nhé , sau này đừng đến những nơi nay nữa . Về nhà mà tận hưởng với Song Tử đi, chứ không tôi thấy cậu hết thuốc trị rồi - Bảo Bình

Bảo Bình nói hoàn toàn đúng, chốn ăn chơi mà tên Thiên Yết này kêu ăn mặt đàng hoàn. Rồi nói chuyện bớt ngọt ngào lại thì còn mở cửa làm ăn kiểu gì, cậu thấy anh đã quen ăn chay nên hôm nay ăn mặn lại thì cảm thấy khó thích nghi.

Bị Bảo Bình nói thế thì Thiên Yết cũng cảm thấy rất đúng, dường như ở nhà lâu quá nên quen rồi. Chỗ này khiến anh không thể thích nghi, cơ mà anh vẫn thấy đề nghị của mình là đúng.

Thiên Yết ngồi đó uống rượu với Bảo Bình , cùng nhau nói chuyện qua lại. Bạch Dương thì có chuyện bận nên không đến tụ họp được, chứ không thì ba người thường ngồi trong quán rượu này tận hưởng. Ngồi nghe ngóng tin tức của thế giới đêm, do chính những vị khách ở đây truyền cho nhau nghe.

Ở nơi này có rất nhiều dạng người, thuộc nhiều bang hội khác nhau. Nếu nói muốn điều tra gì đó thì đến nơi này là thích hợp nhất , sẽ có rất nhiều tin tức chân thực . Muốn làm ăn kiếm nhiều tiền thì bọn anh cũng phải nghe chút tin .

Đến khoảng 22 giờ , Song Tử thay đồ ra về. Có người đến thay vào chỗ của cô, Thiên Yết lại phụ trách đưa cô về nhà. Mặc dù có hơi men , nhưng tay lái của Thiên Yết vẫn không hề kém đi.

- Có lạnh không ? - Thiên Yết

- Không , như thế này rất ấm - Song Tử

Song Tử ngồi phía sau vòng tay ôm eo anh rồi nói , Thiên Yết bật cười với hành động đó. Thế nãy mãi thì tốt quá rồi , cứ vui vẻ và hạnh phúc như thế thì anh sẽ không đòi hỏi gì thêm.

Yêu nhau chưa hẳn là phải nói những lời ngọt ngào , thể hiện cho đối phương thấy mình yêu họ ra sao. Mà chỉ cần một hành động nhỏ thôi, chỉ như thế đã nói lên tất cả.

Giống như anh và cô , cả hai chưa một lần nói ra câu " anh yêu em / em yêu anh ". Nhưng họ có thể cảm nhận được tình cảm của mình với đối phương , cũng chẳng cần hứa hẹn . Vì trong cái thế giới này , lời hứa và hẹn ước hoàn toàn vô dụng.

___________

Sáng hôm sau .......

Song Tử thức dậy hơi trễ hơn thường ngày , xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai. Cô nghĩ đêm qua chắc Bạch Dương và Bảo Bình không về nhà , nhưng cũng đúng là như thế. Vậy mà cả bóng dáng của Thiên Yết cũng chẳng thấy.

Song Tử liền lên phòng anh xem thử , anh cũng không có trong phòng. Cô lại trở xuống dưới nhà vào bếp tìm đồ ăn để lót bụng buổi sáng, một mình cô thì rất lười nấu.

Sau khi vào trong lại trở ra phòng khách với cốc sữa và hộp bánh quy, Song Tử vừa ngồi xuống ghế đã thấy một tờ giấy. Cô đương nhiên là tò mò nên cầm lên xem, trên đó chính là địa điểm và thời gian của chuyến hàng sắp tới giao đến.

Song Tử đặt tờ giấy lại chỗ cũ, rồi xem như chưa từng thấy nó. Vì cô biết công việc của anh thì cô không nên xen vào , mỗi người đều phải có không gian riêng của mình.

Sau khi ăn sáng qua loa một ít, Song Tử liền thay đồ rời khỏi nhà. Không có việc gì làm nên cô đi dạo siêu thị, nên mua ít đồ về để dành nấu cho anh ăn. Cả một số đồ dùng cần thiết, và tiện thể cô mua rất nhiều bông băng y tế .

Thiên Yết ngồi bắt chéo chân trong một căn nhà tồi tàn, tay cầm điếu thuốc nhưng lại không đốt lửa. Gương mặt vô cùng không cam tâm tình nguyện, khiến 2 người còn lại cũng bị chọc cho cười. Anh thấy được thì liếc xéo, nếu còn cười thì anh cho hết cười luôn.

- Rốt cuộc là muốn gì đây ? - Thiên Yết hỏi

- Đợi hàng, lâu rồi cậu không làm nên bọn này nhường cậu - Bạch Dương nhướng mày nói.

- Rảnh thật , tôi về ngủ đây - Thiên Yết đứng dậy ,bỏ luôn điếu thuốc mà Bảo Bình đưa.

- Đừng vội , ngồi xuống trước đi - Bảo Bình

Bảo Bình đứng dậy ngăn cản Thiên Yết , anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạ. Hai cái tên này rốt cuộc đang muốn làm gì , bắt anh ngồi đây tận 1 giờ đồng hồ chỉ đợi lấy hàng gì đó. Mà anh nghĩ mãi cũng chẳng biết được , ở nơi như thế này thì nhận hàng gì.

" Cạch "

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra , 2 tên đàn em của Bảo Bình đưa một tên bị đánh thương tích đầy người đi vào. Thiên Yết nhíu mày nhìn mãi cũng chưa hiểu, cái tên đó được đẩy đến dưới chân anh.

- Quà cho cậu - Bảo Bình hất mặt nói.

- Cậu thấy quen không ? - Bạch Dương hỏi

Thiên Yết hơi cúi người cố nhìn cho thật kỹ gương mặt của tên đó , do gương mặt đầy vết thương và máu nên anh cũng khó có thể nhìn rõ. Nhưng mà dường như anh thấy tên này có chút quen, trong tìm thức của anh nhớ dường như đã gặp ở đâu rồi.

- À......chính là cái tên dùng gậy đánh tôi bị thương , còn làm bị thương Song Tử - Thiên Yết

Cuối cùng anh cũng đã nhớ ra, cả hai cậu gật gù , ít nhất trí nhớ của anh không đến nỗi tệ. Không nhắc thì thôi , bây giờ nhắc lại làm cho Thiên Yết điên tiết. Anh vung chân đạp hắn , hắn ta cũng chẳng còn sức chống lại.

Cơ thể hắn ngã ra sau rồi nằm nhăn nhó nhìn anh , như vậy mà chẳng hề cầu xin một lời. Mà Thiên Yết làm gì dễ dàng tha cho hắn ta, anh túm áo đấm mấy cái vào bụng. Vẫn chưa hả giận nên anh lại đạp thêm mấy cái.

- Được rồi , được rồi .

Cuối cùng phải do Bạch Dương và Bảo Bình can ngăn thì anh mới chịu ngừng tay.

Sau khi xả giận xong thì cả ba người cùng nhau trở về nhà, còn tên đó được Bảo Bình sai đàn em đưa hắn đến cho ba anh tùy ý xử lý. Nếu đã đến tay ba anh thì coi như chỉ có một kết cục , có khi còn không được toàn vẹn.

- Không hổ danh là anh em tốt của Thiên Yết này - Thiên Yết vỗ vai hai cậu nói

- Không dám nhận , có lòng tốt mà bị cậu xem như kẻ xấu phá hoại giấc ngủ - Bạch Dương ngồi xuống sofa nói

- Nè , tính kỹ vừa thôi, mà sao hai người tìm được hắn ta ? - Thiên Yết

Thật ra Bảo Bình đã cho người đi tìm tung tích của những tên truy sát anh hôm đó mà bỏ trốn , nhưng rốt cuộc là vẫn chưa có tung tích gì. Cho đến sáng sớm hôm nay , trên đường đi về nhà đã gặp hắn ta .

Lúc ấy hắn ta đã bị đánh thương tích khắp người, lại còn không ngừng níu chân Bạch Dương xin cứu mạng. Chỉ trách hắn xin không đúng người , gặp ngay người đang cực lực tìm hắn. Thế là cả 2 cậu bắt về luôn , rồi nhờ đàn em trông hộ.

- Cũng định tối nay mới cho cậu từ từ giải quyết hắn , nhưng lại nhớ ra buổi tối cậu phải đến quán bar với Song Tử , cho nên tụi này mới lôi cậu dậy - Bảo Bình.

- Nhắc tới mới nhớ , Song Tử đâu nãy giờ không thấy - Bạch Dương nhìn tới nhìn lui hỏi.

- Chết , sáng giờ tôi đi ra ngoài không nói cho em ấy biết - Thiên Yết nói xong thì liền lấy điện thoại gọi cho Song Tử.

[ - Em nghe , anh đi đâu sáng sớm đã không thấy ? ]

- Anh có chút chuyện phải ra ngoài xử lý , em đang ở đâu có cần anh đến đón không ? - Thiên Yết ân cần hỏi

[ - Em đi mua chút đồ , anh cứ ở nhà đi , em sắp về đến rồi ]

- Ừ, thế nhớ cẩn thận.

Thiên Yết nói xong rồi cúp máy , anh ngồi dựa người vào ghế miệng ngáp dài một cái. Sáng nay dậy sớm quá nên bây giờ nhìn đâu anh cũng thấy toàn là giường với giường , hai người kia cũng chung số phận.

Đáng lý ra định về ngủ sau một đêm thức gần như đến sáng , lại gặp phải chuyện quan trọng hơn. Bạch Dương cuối cùng cũng không chịu được nên trở về phòng mình , Bảo Bình theo sau cậu, còn anh thì nằm ngủ tại chỗ.

Song Tử trở về nhà với túi lớn túi nhỏ , cô vừa mở cửa vào nhà đã gặp anh nằm ngủ. Gương mặt say giấc của anh trông cũng rất đáng yêu đấy chứ , không hề có dáng vẻ lạnh lùng hằng ngày. Cô ngồi ngắm anh một lúc thì mới đi vào bếp nấu ăn.

Đang nấu ăn thì có tin nhắn đến máy, Song Tử lau tay rồi mở xem. Cô hơi nhíu mày nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh chóng biến mất, gương mặt cô lại trở về trạng thái ban đầu. Cô vẫn tiếp tục nấu ăn.

_______¥¥¥¥¥¥________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro