« Chap 14 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Tại Spa Vinia, 11 giờ .

Đây là trung tâm làm đẹp và thư giản cao cấp nhất ở thành phố, được phân chia riêng biệt giữa chỗ dành cho nam và nữ. Các nhân viên ở đây đặt biệt đều là nữ, bên làm đẹp cho nữ thì thường ăn mặt rất kính đáo, còn bên nam thì có hở hang hơn một chút.

Cho nên rất thu hút các ông lớn có thế lực đến đây thử giản , bàn chuyện làm ăn ở đây cũng khá nhiều. Nay được biết có vài người máu mặt trong giới kinh doanh và cả thế giới đêm đến đây , họ bao trọn cả một khu riêng để không bị quấy nhiễu.

- Chào ông Trần ,bà Trần .

- Chào anh Chu, hôm nay phải làm cho bà nhà tôi hài lòng đấy - ông Trần cười đùa một câu.

- Nhất định , mời mọi người vào trong , mời đi hướng này.

Người họ Chu đó dẫn đường , bà Trần được đưa đi nơi khác. Còn ông Trần cùng với vài người đàn ông khác thì đi chung với nhau, mỗi người một phòng riêng để có thể có không gian thư giản.

Phòng của ông Trần đương nhiên là được đãi ngộ hơn các phòng còn lại , một mình ông ta mà được đến 5 nhân viên tiếp. Người xoa chân , người xoa tay , cả vai và lưng. Còn một người thì đảm nhận lấy hương liệu dùng để xoa cho mấy người còn lại.

Đang tận hưởng thì điện thoại ông ta reo lên , có chút bực tức ông ta lấy điện thoại nhấn nghe. Giọng nói không thể che giấu sự khó chịu.

- Alô , ai vậy ?

[ - Lão Trần, ông làm gì mà cả giọng tôi cũng không nhận ra ? ]

- Bang chủ ......lão Vương ....haha. Sao lại không nhận ra , chỉ là thấy số điện thoại lạ thôi - ông Trần.

[ - Có rảnh thì tối nay đến chỗ cũ, tôi có chút chuyện cần trao đổi với mọi người, chuyến hàng sắp tới tôi muốn nhờ ông lo liệu giúp ]

- Được , không thành vấn đề. Tôi nói một tiếng sẽ ổn thỏa cả, tiền thì ạn em mình cùng kiếm .....haha.....

[ - Đợi tin tốt của ông đấy , tối gặp sẽ nói tiếp ]

Sau khi cúp máy thì ông Trần lại nằm xuống cho họ tiếp tục , ánh mắt ông mơ màng rồi ngủ thiếp đi một lúc. Vào những nơi này thì dễ ngủ là chuyện rất bình thường, nhưng đến khi ông ta dậy thì trong phòng cũng chẳng còn ai nữa. Lại cảm thấy có chút không vui.

" Cạch "

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , ông ta ngồi dậy nghiêng người nhìn. Lập tức dây thần kinh của ông đều bị kích thích, bản tính háo sắc bộc phát. Cô gái đó ăn mặc theo kiểu ấn độ , lộ cả phần eo thon thả đương nhiên là rất kích thích thị giác .

Mặt cô gái bị che khuất bởi một lớp màn che mặt, chỉ để lộ cặp mắt sắc xảo và vô cùng thu hút. Cô gái ấy e thẹn từ từ tiến lại chỗ ông ta , càng gần thì mùi hương trên cơ thể của cô gái đó càng kích thích hơn nữa.

- Để tôi phục vụ ông , làm cho ông hài lòng .

- Được , được.

Giọng nói nhẹ nhàng khiến ông Trần liền bị mê hoặc , không chậm thêm một phút nào ông ta nằm xuống ngay. Cô gái đó đi ngồi xuống bên cạnh ông ta , một nụ cười lạnh hiện lên sau lớp màn che mặt.

- Tôi chính là tử thần đến lấy mạng ông.

- Cô........Ư.......

Ông ta không thể thốt ra thêm một câu từ nào nữa , và cũng sẽ mãi mãi im lặng.

______________

Thiên Yết thức dậy thì mới biết mình đã ngủ khá lâu , nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã điểm 12 giờ trưa. Bụng anh lúc ấy cũng cồn cào vì đói, anh đi vào bếp thì thấy đồ ăn đã được nấu chín. Anh hơi mỉm cười rồi lên phòng lấy đồ đi tắm.

Một lúc sau , Bạch Dương và Bảo Bình cũng đã dậy. Hai cậu tắm gội thay đồ rồi mới xuống dưới nhà , cái bụng cũng đã lên tiếng kêu đói. Cũng phải thôi , từ tối qua đã có ăn gì đâu, sáng nay về cũng ngủ suốt đến tận trưa.

- Song Tử có ở dưới này không ?

Thiên Yết vừa đi từ trên lầu xuống hỏi
, tay anh còn đang cầm khăn lau tóc. Bạch Dương và Bảo Bình đồng loạt lắc đầu , anh hơi dừng lại hành động của mình một chút rồi tiếp tục lau.

- Em ấy không có ở trên phòng à ? - Bạch Dương

- Ừ , không biết đã đi đâu , gọi cũng không nghe máy - Thiên Yết.

- Cậu đừng giở thói quản thúc có được không , Song Tử cũng cần có không gian riêng vậy - Bảo Bình lên tiếng

- Đúng đó , chúng ta ra ngoài ăn đi đói quá rồi - Bạch Dương

- Đã nấu sẵn cơm rồi - Thiên Yết.

Không gặp được , cũng không gọi được cho Song Tử nên tâm tình của Thiên Yết không được tốt lắm. Câu nói ra cũng có vẻ như rất khó chịu , không được vui . Cả hai cậu không nói gì nữa , tự thân đi vào bếp hâm nóng rồi dọn ra bàn ăn.

Trong cái tình trạng này mà nói nhiều thì chỉ có nước chọc quả bom nổ, mà cũng thấy buồn cười khi Thiên Yết như thế. Một người có tính chiếm hữu cực cao như thế liệu Song Tử có chịu được, chẳng lẽ phải dính với nhau không rời.

" Cạch "

Song Tử mở cửa nhà rồi đi thẳng vào bếp luôn , và cô biết nhất định tất cả bọn anh đều đã ngồi vào bàn ăn. Vừa gặp mọi người cô liền nở nụ cười như thường ngày, rồi chào.

- Em về rồi đây - Song Tử

- Em đi đâu thế Song Tử ? Có biết là tụi anh đây nãy giờ phải chịu những gì không ? - Bạch Dương vừa nói vừa ra ám hiệu cho cô nhìn anh.

Song Tử nhìn Thiên Yết , anh đang ăn rất ngon lành cứ như không hề nhìn thấy cô đã về. Điều này chứng tỏ là anh đang giận , chỉ vì cô đi không nói cho anh biết.

- Em chợt nhớ ra quên mua chút đồ cho nên phải ra ngoài mua , các anh có muốn ăn chút bánh không ? - Song Tử lấy túi đồ đi lại kệ bếp.

- Ồ , thì ra là mua đồ , em ngồi xuống cùng ăn đi - Bạch Dương

Song Tử mỉm cười nhẹ rồi nhanh nhẹn ngồi vào cái ghế kế bên Thiên Yết , cô vừa ăn vừa quan sát anh. Cả buổi chỉ có Song Tử và Bạch Dương trò chuyện vài câu cho không khí bớt nhạt nhẽo, còn hai con người kia thì im lặng ăn.

Cả 4 người ra ngồi ở sofa cùng xem tivi cho xuống cơm , sẵn thưởng thức chút bánh ngọt mà Song Tử vừa mua khi nãy coi như tráng miệng . Cô ngồi kế anh nên lấy bánh đút anh ăn , Thiên Yết không thèm mở miệng ra . Thấy vậy cô đành bóp miệng anh rồi cho miếng bánh vào luôn.

- Ngon không ? - Song Tử cười cười hỏi

- Em giỏi lắm .

Thiên Yết nghiến răng trừng mắt nói, cơn giận hờn cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Anh không ngờ cô lại thô bạo đến vậy , hành động bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng.

Bạch Dương ngồi bên kia nén cười , giả vờ như không thấy mà nhìn chỗ khác. Thật không ngờ Song Tử cũng có lúc như thế , cậu cứ ngỡ cô rất dịu dàng. Song Tử nhìn anh mà cười , cô không hề chừa chút mặt mũi nào cho anh.

- Em xin lỗi , sau này em đi đâu sẽ nói cho anh biết để anh không phải lo lắng - Song Tử nói khẽ đủ cho 2 người nghe.

Anh nhìn cô, cô lại mỉm cười với anh. Cô đương nhiên biết là anh lo lắng nên mới có thái độ đó , chuyện cô bỗng nhiên biến mất lại không thể liên lạc được đã khiến anh suy nghĩ đến tình huống xấu.


_______¥¥¥¥¥______

Hãy nếu cảm nghĩ của các bạn về truyện đi ạ ?
Cho au biết ý kiến của các bạn.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro