« Chap 16 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Sau khi đưa Song Tử về nhà thì Thiên Yết liền đi lên phòng lấy đồ đi tắm, có lẽ hôm nay anh mệt mỏi vì chuyện ở bang nên không nói chuyện nhiều với cô. Cô cũng hiểu nên không trách anh , mà ngược lại còn rất muốn giúp đỡ anh.

Song Tử đi vào bếp nấu 2 bát mì , cô cho thêm trứng gà có sẵn trong tủ lạnh vào rồi mang lên cho anh một bát. Mở cửa phòng bước vào cô nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm , anh vẫn chưa tắm xong, thiết nghĩ anh tắm cũng gần xong nên cô để bát mì lên bàn rồi trở lại bếp.

Song Tử vừa ngồi ăn bát mì của mình vừa xem điện thoại, cô đang tìm cho mình thêm một công việc để giết thời gian buổi sáng. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy công việc nào hợp ý , đang xem thêm thì biểu tượng tin nhắn của cô chớp nháy một cái.

Cô nhìn thẳng phía trước khoảng tầm vài giây rồi mới nhấp vào xem , những dòng tin nhắn ấy , từng chữ một hiện rõ trước mắt. Song Tử nhíu mày , nhìn biểu hiện của cô không thể đoán được bản thân cô đang nghĩ cái gì.

- Em vẫn chưa ngủ ? - Thiên Yết từ ngoài đi vào nhìn thấy cô nên hỏi.

Song Tử giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh , vẫn như thường lệ, cô mỉm cười nhẹ với anh rồi mới đáp lại.

- Em đói nên ăn chút gì đó rồi mới ngủ , anh đã ăn chưa ?

- Ừm anh ăn rồi , anh xuống rót cốc nước - Thiên Yết

- Ừm , ngủ sớm đi , ngủ ngon - Song Tử nói

Cô đứng dậy đem bát mì vừa ăn xong đi rửa , xong thì cô rót ly nước rồi rời khỏi bếp. Lên đến trên lầu Song Tử nhìn thấy Thiên Yết đang đứng tựa người vào tường , tay anh đang cầm điếu thuốc hút đã được một nửa.

Nhìn dáng người ấy , có thể nhận thấy được sự cô độc trong người anh. Dường như anh đang có tâm sự , và cô cảm nhận được anh có điều gì đó muốn nói với cô nhưng anh lại không nói được.

- Anh thật sự không sao chứ ? - Song Tử

Thiên Yết nhìn Song Tử , nhìn gương mặt cô qua ánh đèn mờ ảo , anh cảm nhận được bản thân đang lo lắng việc gì. Ngày nào mà cô còn ở bên cạnh thì ngày đó sự lo lắng của anh không thể thuyên giảm, chỉ còn một cách khiến anh có thể như lúc trước.

- Ngày mai.....em dọn khỏi nhà anh đi , tốt nhất hãy chuyển càng xa anh càng tốt , cũng đừng làm việc ở quán bar nữa - Thiên Yết.

Sau hai từ " ngày mai " cô nghe được tiếng thở dài của anh , và đến khi nghe đến phần sau thì mới ngớ người nhìn anh. Tại sao đột nhiên anh lại đuổi cô ? Bảo cô tránh xa anh ra là có ý gì ? Đó là Song Tử tự hỏi mình.

Thiên Yết ôm chằm lấy Song Tử, anh nhắm hờ đôi mắt chút bỏ sự mệt mỏi. Chỉ có thế thì anh mới bảo vệ được cô, chỉ có như thế thì cô mới an toàn mà sống một cuộc sống bình thường của mình. Tốt nhất đừng dính dáng đến bọn xấu như anh, thế giới đêm này vô cùng tàn nhẫn.

- Đừng nhớ anh , hãy quên hết những chuyện về nơi này - Thiên Yết thì thầm vào tai cô

- Em ........muốn tiếp tục ở lại đây , khi nào em gặp nguy hiểm vì anh thì đến lúc đó em dọn đi cũng chưa muộn mà phải không ? - Song Tử

- Không được , sắp đến anh có chuyện quan trọng cần làm , lỡ như lúc đó có người muốn làm gì em thì anh không thể cứu em kịp được - Thiên Yết phản đối.

- Thôi được , em sẽ dọn đi .

Song Tử nghe anh nói thế thì đành chấp nhận, cô không nên cản trở anh. Còn Thiên Yết nghe cô đồng ý dọn đi thì trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn cố kiềm lòng lại để không phải thốt ra câu giữ cô ở lại.

Đêm rồi cũng dần trôi, thời gian vẫn cứ xoay chuyển không ngừng nghỉ. Thiên Yết đã thức trắng đêm đó , anh ngồi trong phòng hút rất nhiều thuốc. Những đầu thuốc chi chít nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, giờ anh mới biết sau khi quyết định chuyện này lại vô cùng hối hận.

Vừa sáng sớm thì Song Tử đã thu dọn xong đồ , cô đi ngay lúc ấy không để lại một lời nhắn nào. Dù Thiên Yết biết sáng nay cô sẽ đi , nhưng anh lại không ngờ cô lại đi sớm đến vậy. Nhìn căn phòng trống không mà lòng anh không khỏi khó chịu.

Bạch Dương và Bảo Bình về đến thì liền lên phòng , nhìn thấy anh bước ra từ phòng của Song Tử thì không khỏi nghi ngờ. Ánh mắt của Bạch Dương nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại soi từ dưới lên trên.

- Cậu định nghiêm túc với Song Tử thật à ? - Bảo Bình

- Không , chơi chán thì bỏ thôi - Thiên Yết lạnh lùng nói rồi đi ngang qua cậu.

- Thế thì tốt , tình yêu luôn khiến con người mất đi sự tàn nhẫn , nó sẽ ảnh hưởng đến cậu - Bảo Bình nói

Thiên Yết dừng bước , anh hơi nhếch môi lên cười lạnh.

- Hai người tiến triển nhanh thật , mới đó đã đưa được em ấy lên giường - Bạch Dương thấy tình hình không tốt nên nói đùa một câu.

- Em ấy dọn đi rồi.

Thiên Yết nói xong thì liền bước đi về phòng, cánh cửa được đóng lại rất nhẹ nhàng. Như vậy cũng đủ để Bạch Dương tỉnh cả ngủ, cậu không nghe lầm đấy chứ . Đêm qua hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến nỗi Song Tử phải dọn đi, không lẽ một đêm ân ái rồi Thiên Yết vứt bỏ cô.

Nghĩ đến đó thôi thì cậu cũng đã không thể chấp nhận được, dù sao thì không thể so sánh Song Tử như loại con gái kia được. Bảo Bình không nói gì , như vậy cũng tốt , ít nhất đừng để Thiên Yết thêm vướng bận.

Cả hai cậu ai về phòng người nấy , cơn buồn ngủ liền kéo đến khi cái giường êm ái nằm ngay trước mắt. Cứ thế mà ngã ra giường mà đánh một giấc ngon lành.

________¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro