« Chap 17 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Sau khi dọn khỏi nhà của Thiên Yết vào sáng sớm , Song Tử đã dò hỏi và tìm được một ngôi nhà khá gần với nhà anh. Cách chỉ có 2 con đường , ngôi nhà cũng rất tốt, giá cả cũng hợp lý. Chỉ có điều là hơi nhỏ , Song Tử chỉ mất nửa ngày để dọn dẹp.

Vì chuyển đến nhà mới nên có rất nhiều thứ cô phải mua , đồ dùng hàng ngày cũng phải mua mới toàn bộ. Thế là cô lại dùng buổi chiều đi mua đồ, và họ chuyển đến ngay trong ngày hôm đó luôn.

- Cảm ơn các anh , tôi đã thanh toán tiền ở cửa hàng rồi - Song Tử

Họ giao đồ xong thì rời khỏi đó , Song Tử sắp xếp lại một chút rồi ngồi thử lên cái ghế sofa vừa mới mua. Cô rất hài lòng với những gì mình đã chọn, nhưng lại tiếc đứt ruột khi phải chi số tiền nhiều như thế .

Song Tử ngồi ngẩng ngơ đó một lúc, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình bóng của anh. Cô lại lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo lại, đây chính là cách tốt nhất. Không liên quan đến anh sẽ không gặp nguy hiểm, cứ sống tốt một cách bình thường là được.

___________

Đêm hôm đó , tại quán bar.

Trong tiếng nhạc hòa cùng ánh đèn mờ ảo còn có cả tiếng ly cốc chạm nhau, và tiếng nói cười rôm rả , có một đám người đàn ông trông khá đứng tuổi ngồi uống rượu ở bàn lớn của giữa quán.

Thường thì ngồi ở vị trí đó toàn là người có máu mặt trong thế giới đêm, mỗi ông ôm một cô gái đáng tuổi con mình . Họ hôn hít với nhau rất vô tư , không hề sợ lời dị nghị từ người khác. Các cô gái có thân hình nóng bỏng đó vừa hầu rượu , vừa tấm tắc khen ngợi những tên đàn ông đó.

Cho dù là những lời khen giả tạo đến phát ói cũng phải nói , như thế mới có thể moi tiền của bọn họ. Từ ngoài cửa một đám người khác bước vào , từ xa đã có thể thấy được khí thế của họ.

Đi đến đâu thì tất cả đều phải tránh đường , nhường đường rộng lớn cho họ đi. Những chàng trai 20 mấy tuổi rất có bản lĩnh , cả những người lớn tuổi như mấy ông lúc nãy cũng khâm phục vài phần.

Thiên Yết chính là người dẫn đầu trong số những thanh niên 20 mấy tuổi , ở cái tuổi còn rất sung sức. Sau anh là Bảo Bình và Bạch Dương cùng với tầm 10 tên đàn em , ba người bọn anh chọn cái bàn cách bàn của đám đàn ông lớn tuổi ấy tầm 20 bước chân.

- Hôm nay tên sát thủ đó sẽ ra tay - Thiên Yết nói

- Tại sao cậu chắc là hôm nay ? - Bạch Dương hỏi

- Ngày kia là đến ngày chọn lại bang chủ , sang tuần hàng về . Hôm nay ông Lý lại ra ngoài vui chơi, cậu thấy hôm nay có thích hợp không ? - Thiên Yết giải thích.

- Ừ , Thiên Yết nói có lý , cho nên cậu bảo bọn này đến đây để bảo vệ ông ta.

Bạch Dương nghe anh nói thì cũng đồng tình , cũng hiểu rõ mục đích mà anh kêu hai cậu đến đây . Nhưng có thể bảo vệ ông ta được không , cậu nhìn sang bàn của ông Lý, có vẻ như ông ta đã khá say.

Thiên Yết ngồi quan sát cả quán bar , anh không thấy có ai khả nghi cả. Rốt cuộc là khi nào tên sát thủ đó mới ra tay, Bảo Bình im lặng nãy giờ là do đang tập trung cao độ nhìn xung quanh.

Ở một gốc nào đó, có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ba người bọn anh. Ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận tột độ, gương mặt được trang điểm kỹ càng cũng không thể che giấu điều đó. Đôi môi đỏ mọng mím chặt , cô gái đó quay bước bỏ đi.

Thiên Yết đang tập trung thì đột nhiên điện thoại rung lên làm anh thoáng giật mình , anh đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem. Thiên Yết như chết lặng bởi dòng tin nhắn đó, gương mặt không thể giấu đi sự sợ hãi.

Bảo Bình tinh ý nhận ra sự khác thường của anh ngay lập tức , cậu quan sát thấy rằng sắc mặt anh không được tốt. Thiên Yết đứng phắt dậy nhưng lại bị Bảo Bình nắm lại , Bạch Dương bị dọa cho giật mình , cứ tưởng tên sát thủ đã đến nên cậu liền đứng dậy.

- Tên sát thủ xuất hiện rồi hả ? - Bạch Dương hoang mang hỏi

- Cậu bị làm sao vậy ? - Bảo Bình nhàng nhạt hỏi

- Tôi phải đi cứu Song Tử , cô ấy bị bắt rồi - Thiên Yết nói với giọng rất nhỏ.

Anh lo lắng đến lạc cả giọng , trong giọng nói còn hoang mang hơn cả Bạch Dương. Hai cậu nghe xong thì trừng mắt ngạc nhiên , cô mới vừa chuyển đi lúc sáng mà bây giờ đã bị bắt. Có trùng hợp đến vậy không , Bảo Bình tỏ vẻ nghi ngờ không tin.

- Có phải là thật không , cậu gọi cho Song Tử chưa ? Lỡ như ai đó lừa cậu thì sao ? - Bảo Bình.

Thiên Yết chợt nhớ ra , anh phải gọi cho cô trước. Anh bấm vào danh bạ tìm số điện thoại của cô , nhưng mấy cô đã tắt . Anh gọi thêm mấy cuộc nữa thì vẫn là kết quả đó , bây giờ anh lại thêm phần sợ hãi hơn.

- Không được , tôi phải đến đó . Cho dù là thật hay giả, tôi không thể để cô ấy có chuyện - Thiên Yết

Đó là cậu cuối cùng Thiên Yết nói , vì sau câu nói đó anh đã chạy ra khỏi quán bar. Không kịp để Bảo Bình phân tích thêm chút nào nữa , Bạch Dương cũng ngơ ngác nhìn theo.

- Chúng ta đi theo đi , tôi không an tâm để cậu ấy đi một mình - Bảo Bình

- Ừ đi .

Cả hai cậu liền đuổi theo sau anh , mỗi người một chiếc môtô . Cả 3 đều chạy với tốc độ rất nhanh , đến mức như mọi thứ xung quanh đều mờ ảo. Lòng Thiên Yết lúc đó chỉ có hình bóng của Song Tử , chỉ nghĩ đến việc cô bị nguy hiểm thôi thì lòng anh liền như bị lửa thiêu đốt.

- Anh sai rồi , anh không nên bỏ mặc em một mình.

______¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro