« Chap 18 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

Đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười lạnh, tình yêu luôn khiến con người ngu ngốc . Mê mụi đến không thể dứt ra được, đánh vào tình yêu thì mấy ai có thể giữ nổi lý trí.

Ông Lý đã uống đến say khướt bước ra khỏi quán bar với một cô gái vô cùng quyến rủ , cả 2 đứng trước cửa một lúc lâu. Ôm nhau hôn hít đủ thứ kiểu , hưng phấn đến nổi đẩy cô ta vào góc tường.

- Chúng ta đi khách sạn nhé .

Một giọng nói đầy ma lực vang lên , kèm theo đó là cái vuốt má đầy quyến rủ. Chỉ thế thôi cũng đã khiến ông ta mê mẫn , ông ta nhìn cô gái trước mặt rồi nhíu mày một cái. Cô gái này còn xinh đẹp hơn cô gái lúc nãy gấp mấy lần.

- Được , đương nhiên là được rồi - Ông Lý

Cả hai người cùng nhau đi ra chiếc xe đã đợi sẵn , tài xế nhìn thấy ông Lý nên xuống xe mở cửa cho ông bước vào. Nhìn thấy ông ta ôm ấp một cô gái trẻ thì không có gì là lạ nên cứ thế mà lên xe lái đi.

Chiếc xe lái đi trên còn đường vắng , trời cũng đã khuya nên vắng vẻ cũng là chuyện thường tình. Vẫn như thường ngày , tài xế lái xe về nhà riêng của ông Lý. Nơi ông ta dành để qua đêm với tình nhân , tránh để vợ ông biết được.

Đến đoạn đường gần đến nhà ông thì chỉ toàn là cây xanh, chẳng thấy một bóng nhà. Nụ cười lạnh lại xuất hiện , khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng run người vì sợ hãi.

- Dừng xe.

Nòng súng chỉ ngay thái dương của người tài xế , cộng thêm giọng nói với âm vực cực lạnh khiến người tài xế sợ hãi nghe theo không dám cãi dù chỉ một chút. Chiếc xe dừng lại.


" Pằng "

" Pằng "

Hai phát súng vang lên liên tiếp, dòng máu đỏ tươi chảy ra vô tình. Nụ cười trên môi ấy cũng vô cùng mãn nguyện, chỉ trách ông ta sống quá có ích cho nên kết cục chỉ có chết.

Cô gái đó lấy băng ghi hình trên xe ra , xong lại bắn mấy phát đạn vào chiếc xe đến khi nó bốc cháy . Phải chắc chắn rằng chiếc xe đã bị cháy rụi thì cô ta mới bỏ đi , trong đêm tối đáng sợ đến rợn người.

____________

Bọn anh đến nơi mất khoảng 40 phút , mặc dù đã cố tăng tốc nhanh nhất. Nơi được cho là nhốt Song Tử cách thành phố về phía đông khá xa , nơi đó là những ngôi nhà khá cũ kỹ. Nằm thưa thớt cách nhau , Thiên Yết chạy đến căn nhà hoang trong đó ghi.

- Không có ai cả - Bạch Dương

- Bị lừa rồi - Bảo Bình chính là người chạy khỏi đó trước.

Chỉ có Thiên Yết và Bạch Dương đứng ở đó, anh nhíu mày nhìn quanh căn nhà. Căn nhà khá nhỏ nên chỉ nhìn thoáng qua đã thấy tất cả , vốn dĩ chẳng thể giam giữ Song Tử ở đây. Không thấy cô thì anh càng lo lắng hơn chứ không hề giảm đi.

Anh càng sợ hơn, có lẽ đến khi nào gặp được cô thì anh mới thôi sợ hãi như thế. Thiên Yết quay bước đi khỏi đó , Bạch Dương cũng đi theo sau. Ra đến đường thì thấy Bảo Bình đang gọi điện thoại cho ai đó , gương mặt cậu biến sắc.

- Tôi biết rồi , có tin gì phải báo tôi ngay - Bảo Bình

- Có chuyện gì ? - Thiên Yết hỏi

- Ông Lý rời khỏi quán bar mà không ai hay , bây giờ đàn em đang đi tìm ông ta - Bảo Bình.

- Các cậu về trước đi , một mình tôi đi tìm Song Tử là được rồi - Thiên Yết

- Được , hai chúng tôi đi tìm ông Lý , cậu nhớ cẩn thận - Bảo Bình

Nhận được cái gật đầu từ anh thì hai cậu liền lên xe trở về, còn anh thì tiếp tục tìm Song Tử. Anh gọi cho số điện thoại của người bắt cốc cô, nhưng không ai nghe máy. Một tin nhắn sau đó được gửi đến với nội dung ngắn gọn.

[ \ Không tìm được có nghĩa là không có duyên /]

Lúc ấy đã tầm khoảng 1 giờ sáng , Thiên Yết vẫn còn điên cuồng tìm cô. Tin nhắn cuối cùng của người đó khiến anh suy nghĩ mãi cũng không hiểu được , như vậy có nghĩa là sao. Rốt cuộc là cô có an toàn hay không.

- Em đang ở đâu.

Đến gần sáng khi trên đường trở về , Thiên Yết nhận được cuộc gọi đến từ Bảo Bình. Cậu báo cho anh một tin chấn động , ông Lý đã chết, mà còn bị thiêu đến không thể nhận dạng được.

Thiên Yết nén tức giận giữ vững tay lái về đến trước cửa bar của Bảo Bình , vừa cởi mũ bảo hiểm ra thì điện thoại một lần nữa reo lên. Nhìn tên trên màn hình điện thoại mà anh không biết phải diễn tả tâm trạng thế nào, anh liền bấm nghe.

- Suốt đêm qua em ở đâu ? Sao không nghe điện thoại ? - Thiên Yết gấp ráp hỏi

[ - Em ngủ ở nhà , do điện thoại hết pin nên em không biết anh gọi , sáng nay khi sạc rồi mới hiện lên cả đống cuộc gọi nhỡ ]

- Đưa anh địa chỉ nhà , anh muốn gặp em ngay bây giờ.

Thiên Yết nghe Song Tử nói xong thì thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng anh cũng có thể yên tâm. Và điều này cũng chứng tỏ tin nhắn đêm qua đều là giả , thực chất Song Tử không xảy ra chuyện gì cả.

Song Tử lập tức nói cho anh nghe địa chỉ nhà mới của mình , Thiên Yết liền ghi nhớ lời cô nói rồi cúp máy. Vừa định khởi động xe đi thì Bảo Bình và Bạch Dương từ trong bar đi ra, anh dừng động tác đợi hai cậu đi lại chỗ mình.

- Tôi đã tìm thấy Song Tử , đêm qua cô ấy không bị sao cả . Đúng là chúng ta đều bị lừa, các cậu điều tra giúp tôi coi ai đã giở trò - Thiên Yết

- Đã quá rõ , chính là tên sát thủ đó chứ ai - Bạch Dương nói

- Hắn ta lợi dụng nhược điểm của cậu để ra tay, sau này Song Tử càng gây trở ngại nhiều hơn nữa , cô ấy chính là nhược điểm lớn nhất của cậu - Bảo Bình nói thật với suy nghĩ của mình.

- Mặc kệ, tôi phải đến chỗ của Song Tử. Chuyện đó nhờ các cậu.

Thiên Yết nói rồi lái xe đi , hai cậu cũng đành bất lực nhìn theo. Đó là nguyên do vì sao Bảo Bình lại không bao giờ muốn dính dáng đến phụ nữ , không hề có lợi ích gì cho bản thân và còn thêm nhiều chuyện rối ren.

_______¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro