« Chap 20 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

- Lần này tôi muốn nhanh chóng bắt được tên đó nên treo một mức thưởng , ai bắt được tên sát thủ sẽ nhận 20% của chuyến hàng sắp tới.

- Chuyến hàng sắp tới lớn như vậy , nhận 20% cũng không phải là nhiều , đánh đổi cả mạng sống thế có đáng không ?

Một người đàn ông lên tiếng hỏi khi ba anh ra một mức giá , câu hỏi của ông ta rất được nhiều ông chú khác gật gù đồng tình. Ba anh thấy tình hình như thế thì đành ép bản thân cho thêm, dù sao tính mạng bảo đảm sẽ sợ gì không kiếm được tiền.

- Giá cuối cùng là 25% của chuyến hàng sắp tới , đây không phải là sự an toàn của một mình tôi nên các người hãy về suy nghĩ thật kỹ .

Ba anh nói rất rõ ràng cho nên không ai là không hiểu được , họ cũng không đòi hỏi thêm nữa . Biết đủ thì dừng mới là khôn, đúng là họ cũng phải giữ lấy sự an toàn của bản thân.

Thiên Yết biết ba mình có nỗi lo sợ gì , nếu không sợ sẽ không đưa ra mức giá cao như vậy . Anh cũng chính là người bỏ đi đầu tiên, ngồi ở đây bàn về số tiền , chi bằng nghĩ cách bắt gọn tên đó thì hơn.

Theo sau anh là Bảo Bình và Bạch Dương , họ cũng chẳng có hứng thú với chuyện mà những ông chú nói với nhau. Ra đến cửa thì Thiên Yết liền lấy mũ bảo hiểm , Bạch Dương liền đuổi theo kéo anh lại.

- Chuyện gì ? - Thiên Yết

- Cậu định thế nào ? Song Tử sống ở đâu ? - Bạch Dương hỏi

- Tìm cách bắt tên sát thủ ấy , các cậu cho vài tên đàn em đến địa chỉ nhà Song Tử canh chừng cẩn thận giúp tôi , nhớ là đừng kinh động đến cô ấy - Thiên Yết đưa một mảnh giấy nhỏ cho cậu.

Cả hai cậu đồng loạt nhíu mày , từ khi nào mà đàn em trong bang lại thành vệ sĩ cho bạn gái anh như thế. Thiên Yết chỉ nói câu đó xong thì liền lấy xe rời khỏi đó , anh không hề về nhà cũng chẳng đến chỗ của Song Tử.

Bạch Dương theo ý của Thiên Yết, cậu đưa người đến địa chỉ mà anh mới vừa đưa . Còn Bảo Bình thì đương nhiên là có việc cần làm , cậu đến quán bar kiểm lại hàng hóa vừa nhập. Nếu nói đến chăm chỉ làm việc thì chắc có mình Bảo Bình, còn Bạch Dương và Thiên Yết thì toàn đến bar uống rượu là nhiều.

______________


Chiều hôm đó ....

Bảo Bình rời khỏi quán bar , cậu phải đến bến cảng lấy hàng. Hôm nay cậu không chạy xe môtô mà lái một chiếc xe ôtô màu bạc vừa mới mua được mấy hôm ra thử, theo Bảo Bình thì chiếc xe này rất đáng bỏ tiền ra mua.

Chiếc xe chạy đến ngã tư , Bảo Bình cho xe rẻ phải. Từ đằng xa cậu đã thấy một cô gái với dáng người khá chuẩn đang đi qua đường, tự nhiên cậu thấy mình hơi lỗ mãng. Không nhìn gì chỉ nhìn được thân hình gợi cảm của cô gái ấy , xe chạy càng gần hơn.

Bảo Bình chạy với tốc độ rất chậm , rồi dừng hẳn , cô gái ấy vẫn đứng ngây người ra đó. Cậu khó hiểu nhấn liên tiếp vào giữa vô lăng , tiếng ting ting của kèn xe mới có thể làm cô gái ấy thôi ngây người.

- Xin lỗi , thật ngại quá .

Cô gái ấy cười ngại ngùng với cậu , khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng thốt ra câu xin lỗi. Ma xui đất khiến làm sao mà Bảo Bình mở cửa xe bước ra , ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào đối phương khiến người nhìn vào đôi mắt ấy có chút sợ.

- Hì , anh đẹp trai , anh không chấp nhất với con gái phải không ?

Thế mà cô gái này lại không hề sợ , ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt cậu nở một nụ cười rất tươi. Sau khi nghe câu thốt ra từ cô gái , cậu lại thấy rất buồn cười . Bảo Bình ho mấy tiếng để bình tĩnh lại.

- Lần sao nhớ nhìn đường , không phải lúc nào cũng may mắn đâu .

Bảo Bình nói rồi thì liền quay lại xe , cậu mở cửa bước vào rồi liền khởi động xe. Cô gái ấy ngớ người ra một lúc rồi chạy lại gõ gõ vào kính xe, cậu khó chịu hạ kính xuống.

- Có chuyện gì ?

- Tôi có thể nhờ anh giúp được không ? - cô gái hỏi

- Nói đi - Bảo Bình lạnh lùng nói

- Đưa tôi đến địa chỉ này có được không ? Tôi bị lạc đường.

Cô gái ấy đưa cho cậu xem địa chỉ nhà , Bảo Bình nhìn vẻ mặt khẩn cầu của cô gái rồi hơi suy nghĩ. Và cũng là lần đầu tiên cậu tự nguyện dính vào những chuyện phiền phức, nhất là chuyện có liên quan đến phụ nữ.

- Cô tên gì ?

- Tôi tên Nhân Mã , còn anh thì sao ? - Nhân Mã tự nhiên hỏi

- Bảo Bình.

Và sau đó là im lặng , cậu không thích nói nhiều . Nhân Mã khi tiếp xúc với người lạ cũng như thế , nhỏ không dám bắt chuyện trước với cái không khí hơi căng thẳng.

Đến địa chỉ nhà mà nhỏ đưa, nơi này cách nhà của bọn cậu không xa , Bảo Bình nhìn thấy mấy tên cao to lãng vãn trước nhà. Nhân Mã cũng nhìn thấy , vậy mà nhỏ vẫn cứ thản nhiên mở cửa xe.

- Cảm ơn anh , bye bye - Nhân Mã bước ra khỏi xe rồi tiện thể giúp cậu đóng cửa.

Bảo Bình vẫn chưa vội lái xe đi, cậu ngồi đó nhìn thật chăm chú những tên cao to kia. Cho đến khi Nhân Mã vào trong nhà , và chắc chắn bọn đó không làm gì nhỏ. Cậu càng nhìn càng thấy họ quen mắt , dường như đã thấy ở đâu đó. Bảo Bình liền gọi cho Bạch Dương.

[ - Alô , cậu đi lấy hàng gì lâu vậy ? ]

- Có một chút chuyện , Thiên Yết lại đang làm chuyện gì à ? - Bảo Bình.

[ - Hình như không có, sao lại hỏi chuyện đó ? ]

- Tôi thấy đàn em của Thiên Yết đang canh một căn nhà nên hỏi thôi , tôi quay về quán bar ngay đây.

Bảo Bình nói xong thì cúp máy , cậu nhanh chóng lái xe rời khỏi đó . Về đến bar , sao khi nói địa chỉ chỗ những tên đàn em của Thiên Yết đứng canh thì Bạch Dương mới nói cho cậu nghe.

Sau đó mới biết được Nhân Mã có quen biết với Song Tử , còn những tên đàn em đó là do Bạch Dương chọn mấy tên đàn em giỏi nhất của Thiên Yết đến bảo vệ Song Tử.



______¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro