« Chap 21 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____________

- Cậu định thế nào Rin ?

Một cô gái gương mặt lạnh cũng không kém Rin đi lại vỗ vai cô hỏi , Rin quay lại nhìn cô gái đó với ánh mắt hơi dịu dàng rồi mỉm cười một cách khó hiểu.

- Còn làm thế nào , đã chuẩn bị tốt , có thể ra tay bất cứ lúc nào - Rin trả lời

- Có thật sự là được không ?

Cô gái kia lại nghi ngờ hỏi Rin, nhưng chỉ nhận lại là một nụ cười và một câu rất ẩn ý.

- Cậu đoán xem.

___________

Chiếc xe môtô phóng nhanh trên con đường lớn rồi dần dần giảm tốc độ lại , cho đến khi chiếc xe ngừng hẳn là trước một đoạn đường không có nhiều nhà. Thiên Yết cởi mũ bảo hiểm ra rồi dùng tay vuốt mái tóc cho đỡ rối, nhận thấy đã ok rồi thì anh mới đi về phía trước không xa lắm.

Anh tiếp tục một thân một mình đi vào con đường nhỏ, xung quanh chỉ toàn là cây , cỏ mọc đã rất cao. Đi khoảng 100 bước anh đã thấy một căn nhà , nhìn bề ngoài thì trông rất cũ kỹ. Thiên Yết thầm chê bai , nơi này còn thua nhà kho của anh, thế mà dùng để làm nơi bàn việc làm ăn.

Như thế có xem trọng khách hàng hay không, Thiên Yết mở cửa đi vào. Bên trong có tầm hơn 10 tên gương mặt lầm lầm lì lì, và một tên đầu sỏ ngồi rõ tay lên mặt bàn. Anh đi lại chỗ của bọn họ , cũng chẳng cần mời mà ngồi xuống cái ghế trống luôn.

- Thiếu bang chủ , anh thật là gan dạ, đến đây mà đi có một mình sao ?

- Một mình thì đã sao ? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi lại

- Haha....không , đương nhiên là không sao rồi . Chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp anh thật chu đáo.

Hắn ta cười lớn rồi nói với thái độ bỡn cợt, anh chỉ cười lạnh một cách hờ hửng. Hắn ta cười được thì hãy để hắn cười , anh nhất định sẽ làm cho hắn không thể cười được nữa.

- Giá cả thế nào, từ lúc vào đây tôi chẳng thấy hàng đâu - Thiên Yết bỏ qua lời nói của hắn ta

- Hàng, tất cả ở đây .

Sau câu nói đó thì đám đàn em của hắn ta cầm gậy lên xông tới đánh anh , cũng may là anh phản ứng nhanh nhạy nên né đòn được. Bọn chúng ỷ đông cho nên cùng lúc xông lên , Thiên Yết né giỏi đến mấy cũng bị đánh trúng.

Cây gậy đập vào bả vai khiến anh nhíu mày vì đau , thêm một gậy nữa vào chân làm anh quỵ xuống. Không thể chịu thêm , anh liền lấy súng ra bắn chết từng tên một. Do không phòng bị nên gương mặt tên đầu sỏ ấy xanh mét , hắn ta dường như không nghĩ đến việc anh mang theo súng.

- Tại sao ......mày lại có mang súng .....

Sợ dĩ hắn ta không biết bang anh buôn lậu vũ khí vì nó được giữ bí mật , nhầm đề phòng cảnh sát truy quét. Vũ khí và đạn được giấu chung với mấy bình rượu quý hiếm , thường xuyên qua khỏi kiểm soát của cảnh sát.

Thiên Yết chống tay xuống nền rồi gượng đứng dậy , anh đưa súng lên hướng đến hắn ta. Thấy vậy hắn ta liền khóc lóc qùy xuống cầu xin, anh cười nhạt .

- Mày nghĩ gia đình tao chỉ buôn bán rượu lậu à , đương nhiên là còn súng đạn với cả bây giờ tao kinh doanh thêm một thứ .

Anh lại cười , nụ cười ác qủy của anh càng khiến người khác ghê sợ. Hắn ta khẽ run mình , ánh mắt chăm chăm nhìn vào cây súng trên tay anh. Sợ lỡ như anh lỡ tay bóp cò thì hắn coi như xong.

- Thứ. .....thứ gì ......- hắn ta lấp bắp hỏi

- Nội tạng người - Thiên Yết nói rất nhẹ nhàng

- Thiếu bang chủ , xin anh rộng lượng tha cho tôi , tôi chỉ làm theo lời bang chủ thôi. Xin anh tha mạng .....

" Pằng "

Tiếng súng vang lên cũng đồng nghĩa viên đạn đã được bắn ra khỏi nòng súng, hắn ta nhắm tịt mắt , dần cảm nhận được cơn đau từ chân. Thiên Yết nhìn cây súng trên tay mình rồi nhìn hắn ta.

- Hãy nói với bang chủ của mày là Vương Thiên Yết tao sẽ cho người đến đó thăm hỏi, nhất định sẽ cho ông ta chết toàn thây.

Nói xong thì Thiên Yết liền bỏ đi , vừa bước ra khỏi cửa thì anh ôm bả vai đang đau của mình . Bọn chúng ra tay rất mạnh , không một chút nể nan. Nhưng muốn lấy mạng anh cũng đâu phải chuyện dễ , nếu không thì anh làm thiếu bang chủ còn có ý nghĩ gì nữa.

Chiếc xe môtô lại tiếp tục lướt nhanh trên con đường , về đến thành phố cũng thì sắc trời cũng đã chuyển màu. Thiên Yết không đến tìm Song Tử mà trở về nhà , anh lên phòng lấy đồ đi tắm.

Khi cởi hết đồ trên người ra thì anh mới phát hiện vết thương bầm tím trên vai và ở cả lưng , anh nén giận chửi thầm một câu rồi xả nước tắm. Thiên Yết anh có thù tất báo, nhất định sẽ không thể tha thứ .

Sau khi tắm xong thì anh gọi cho Song Tử , reo chưa đầy hai hồi chuông thì cô đã bắt máy. Nghe thấy giọng cô thì mọi buồn bực của anh đều giảm xuống một nửa , đúng là tình yêu có thể làm nên điều kỳ diệu.

- Ăn cơm chưa , hôm nay anh bận không đến chỗ em được - Thiên Yết dịu dàng hỏi

[ - Em ăn rồi , có phải anh chưa ăn gì đúng không ? ]

- Ừ , anh định nấu mì ăn tạm , em không có ở đây bọn anh cũng không biết nấu ăn - Thiên Yết thành thật nói

[ - Thế sao được , anh rủ Bạch Dương đi ăn đi , anh ấy rảnh mà ]

- Anh mới về đến nhà nên lười ra khỏi nhà lần nữa , nếu ở một mình không quen thì dọn về nhà anh.

[ - Anh không cần lo , đã có bạn dọn đến ở cùng em rồi ]

Nghe xong lời cô nói anh ngớ ngẩng ra mấy giây, mới sáng sớm không có ai . Bây giờ đã có người dọn đến, trong lòng anh không khỏi nghi ngờ.

- Là nam hay nữ ?

[ - Đương nhiên là nữ rồi , hôm nào em giới thiệu cho anh quen , anh ăn đi rồi còn nghỉ ngơi sớm ]

- Ừ , mai anh đến.

Thiên Yết cúp máy rồi lấy áo đi xuống lầu , anh lái xe một mạch đến bar. Vừa vào đã thấy Bạch Dương và Bảo Bình đang ngồi uống rượu với mấy cô gái vây quanh , nhìn đã thấy ngứa mắt nên anh đến chỗ quầy bar ngồi.

_______¥¥¥¥¥_______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro