« Chap 27 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



____________

Bệnh viện thành phố .......

Thiên Yết được đưa vào phòng cấp cứu , đội ngũ bác sĩ tốt nhất cũng đã vào phòng cấp cứu. Đây là lần thứ ba gần nhất anh vào bệnh viện vì bị thương, lần này cũng là ở trên vai. Nhưng tình trạng nghiêm trọng hơn rất nhiều, khi anh mất khá nhiều máu.

Thiên Bình , Song Tử cùng với Bạch Dương và Bảo Bình ngồi ở ghế trước cửa phòng cấp cứu. Ai cũng thất thần vì lo lắng , thầm cầu cho anh không xảy ra chuyện . Song Tử ngồi nhìn đèn phòng cấp cứu , nó như một ánh sáng sinh tử. Nó tắt thì người bên trong có thể không sau hoặc đã không thể cứu được.

Cô chính là sợ , ánh đèn đó vụt tắt mang theo Thiên Yết của cô. Và sợ anh sẽ không qua khỏi.

Cấp cứu diễn ra đến tận mấy tiếng, cho đến rạng sáng hôm sau Thiên Yết mới được đưa ra phòng bệnh. Sau khi phẫu thuật lấy đạn ra và truyền máu thì tình trạng của anh cũng đã ổn định , không còn nguy hiểm tính mạng nữa.

Trong căn phòng bệnh màu trắng, một màu trắng thuần khiết nhưng cũng rất lạnh lẽo. Thiên Yết nằm trên giường bệnh , gương mặt anh xanh xao thấy rõ. Nhưng dù thế nào cũng không thể giảm đi vẻ đẹp trai của anh.

Thiên Bình cùng Bạch Dương về nhà để mang cho anh ít đồ để nằm viện , còn Bảo Bảo cũng phải về giải quyết công việc. Chỉ có Song Tử được phân công ở lại chăm sóc anh , theo Thiên Bình nói " anh trai em tỉnh dậy sẽ muốn nhìn thấy chị đầu tiên " cho nên cô quyết định ở lại đợi anh tỉnh.

Thế mà Thiên Yết mê ngủ đến trưa mới chịu tỉnh , vừa mở mắt anh đã nhìn thấy gương mặt của Song Tử. Cô đang mỉm cười  ,  anh cũng khẽ cười.

- Anh ngủ lắm thế ? Có muốn ăn chút gì không ? - Song Tử

- Lâu lâu lười một chút, anh muốn ăn đồ do em nấu - Thiên Yết từ từ ngồi dậy nói với cô.

Song Tử lấy gối kê cho anh dựa vào thành giường , cô nhìn xem lớp băng ở vết thương của anh, sau khi không thấy có gì thì cô mới trả lời anh.

- Thế thì bây giờ em về nấu mang đến cho anh, còn muốn ăn gì nữa không ?

- Sao hôm nay em tốt với anh quá vậy , không giận anh nữa sao ? - Thiên Yết nghi ngờ hỏi

- Em quên rồi , em về nấu rồi mang đến ngay , anh nghỉ ngơi đi - Song Tử cố tình nói sang chuyện khác

Cô không muốn nói đến chuyện hôm đó nữa , cũng không muốn anh lại tự trách và không vui . Song Tử rời khỏi phòng bệnh về nhà , trên đường về cô đã mua một chút đồ về nấu cho anh. Khi về đến nhà thì đã không thấy Nhân Mã đâu, cô gọi thử cho nhỏ.

[ - Sao nào,  anh ta không sao rồi phải không ? ]

- Nhưng sau này mình cấm cậu tùy tiện mà không hỏi ý của mình , đi đâu nữa rồi ?

[ - Mình có việc, đừng có quên đấy ]

- Mình nhớ , vậy thôi liên lạc sau .

Song Tử cúp máy rồi mang đồ vào bếp , cô bắt tay vào việc nấu ăn.

Sau khi Song Tử rời đi , Thiên Yết nhận được cuộc gọi từ ba. Ông có vẻ lo lắng hỏi anh có nhìn thấy gương mặt của người bắn không, có thể đó chính là tên sát thủ bóng đêm đó. Nhưng thật sự anh không nhìn thấy người ra tay , ông liền cho người đến canh trừng anh như lần trước .

- Con biết rồi , ba không cần lo lắng cho con - Thiên Yết

[ - Chuyến hàng ba ngày nữa sẽ đến , con cứ nghỉ ngơi , không cần tham gia chuyến lần này ]

- Vậy thôi con muốn ngủ .

Thiên Yết cúp máy , anh thở dài để điện thoại lên bàn. Anh thử chạm vào vết thương , có đau thật nhưng cũng không đến nỗi phải nằm viện như thế. Nơi này anh đến nằm lần trước đã cảm thấy không thoải mái , nếu có thể anh chẳng muốn vào trong đây.

Thiên Yết đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh thì bị Thiên Bình đi tới , nhỏ cầm túi xách toàn đồ của anh đi lại kéo anh trở vào phòng. Nhỏ kéo có hơi quá tay nên làm cho anh đau đến nhăn mặt , nhưng mà nhỏ vẫn không thấy mình có chút lỗi nào.

- Anh định đi đâu ? Chị Song Tử nói anh phải nằm viện theo dõi kia mà.

Thiên Bình biết khi nói đến tên " Song Tử " thì chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn nằm viện tiếp, nếu không có trời mới cản được anh xuất viện. Đúng như nhỏ nghĩ , anh nhăn trán trở lại giường không nói một câu nào.

- Chị ấy đi đâu rồi nhỉ ? - Thiên Bình

- Về nhà nấu đồ ăn cho anh rồi - Thiên Yết thành thật nói.

- Anh kén ăn từ lúc nào mà em không biết ? Giờ đồ chị ấy tự nấu anh mới ăn ?  - Thiên Bình nghi hoặc hỏi anh.

Thiên Yết cong môi cười , lộ rõ ý vui trên gương mặt rồi đáp.

- Từ khi cô ấy xuất hiện .

Và sau đó Thiên Bình không hỏi nữa , nhỏ chưa từng nghe những lời sến súa từ miệng của anh trai. Cho nên khi nghe xong có chút ớn lạnh , không muốn nói thêm bất cứ gì. Còn Thiên Yết thì buồn chán nên lấy điện thoại ra lướt lướt cho đỡ chán , tiện thể xem thời gian trôi qua để đợi Song Tử.

Cuối cùng đến khoảng 1 giờ trưa , Song Tử mới quay lại phòng bệnh với một túi đồ. Bên trong toàn đồ ăn cô nấu mang đến cho anh , cô vừa mang ra bàn vừa hỏi anh.

- Đói không , vết thương có đau lắm không ?

- Anh đói, còn vết thương thì không đau lắm - Thiên Yết chăm chú nhìn cô rồi trả lời từng vế một.

- Mau đến đây ăn đi , ăn xong còn phải uống thuốc - Song Tử

Thiên Yết bước xuống giường, anh tiến đến chỗ cô rồi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh. Các món ăn cô nấu đều rất thơm, rất bắt mắt. Khiến vị giác của anh bắt đầu bị kích thích , không kiềm được mà nuốt nước miếng thật khẽ.

Tuy vậy Song Tử vẫn vô tình nhìn thấy được , cô thấy anh có lẽ đã rất đói cho nên liền đưa cho anh một bát cơm. Thiên Yết nhận lấy rồi ăn rất vội , phải nói là từ chiều hôm qua đến bây giờ anh vẫn chưa có một thứ gì vào bụng . Vậy nên đói đến sắp hoa mắt.

_______¥¥¥¥¥________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro