« Chap 28 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

3 Ngày sau......

Mắt trời bắt đầu xuống núi, từ từ lặn cho đến khi mất dạng. Đèn đường cũng đã được bật , các nơi đều được thắp sáng. Bảo Bình đang ngồi ở quán bar cùng với Bạch Dương thì nhận được một cuộc gọi, Bạch Dương cũng nhận được một cuộc gọi sau đó 1 phút.

- Ok - Bạch Dương / Bảo Bình

Cả hai cùng đứng dậy đi khỏi quán bar , nhưng mỗi người một ngã lên xe môtô phóng đi mất. Chung quy là số hàng đã chuyển đến , cho nên Bảo Bình và Bạch Dương chia nhau đi lấy hàng.

Ban đầu có thêm Thiên Yết , nhưng đột nhiên anh bị như thế. Cho nên kế hoạch cũng có chút thay đổi, chuyến hàng sẽ chia ra làm 3 đường bao gồm : Hàng không , đường biển và đường bộ.

Bạch Dương phụ trách đường hàng không , do bên phía đối tác cho trực thăng đưa hàng. Bảo Bình ban đầu chỉ đảm nhận đường bộ , giờ phải thêm cả đường biển. Thật chất có chút khó khăn cho cậu, nhất là rất dễ bị phát hiện. Và nếu bị phát hiện thì hậu quả thế nào thì không chắc được.

Chiếc xe môtô của Bảo Bình vun vút trên đoạn đường , rồi chầm chậm lại khi đã đến gần với địa điểm nhận hàng . Cậu quan sát thật kỹ tình hình rồi mới cho xe tiếp tục chạy , đến một đoạn đường vắng cậu liền bỏ xe đi bộ.

Đi vào bên trong con đường không quá lớn , khoảng vài chục mét. Bảo Bình thấy một chiếc xe tải cỡ vừa , không suy nghĩ nhiều , cậu liền đi đến mở cửa xe trực tiếp ngồi vào chỗ lái. Chiếc xe cứ vậy mà rời khỏi đó , coi như đã thành công một nửa.

Chiếc xe chạy hướng về đoạn đường trở về bang nhanh nhất có thể , tất nhiên đoạn đường này ẩn dấu không ít nguy hiểm. Nhưng để có thể tránh cảnh sát thì cậu buộc phải đi đoạn đường này , có thể sẽ bất thình lình bị cướp hàng hay gì đó . Cơ mà vẫn còn hơn bị cảnh sát bắt thì khó mà thoát tội.

" Kétttttt......Rầm ...."

Xe của Bảo Bình phanh gấp , nhưng vẫn không tránh khỏi chiếc xe phía trước lao đến. Cậu đập đầu vào vô lăng , cảm thấy đầu hơi choáng váng.  Vẫn không đến nỗi mất đi ý thức , cậu vội vàng xuống xe xem thử tình hình của chiếc xe mình và chiếc xe phía trước.

" Bụp "

Bảo Bình từ từ nhắm chặt mắt lại, cơ thể dần hoàn toàn mất đi ý thức. Người vừa đập cậu mỉm cười hài lòng , ánh mắt tinh quái đảo một vòng rồi mở cửa xe ngồi vào chỗ lái. Chiếc xe hơi lui lại , xong lại đạp ga rời khỏi đó. Có thể thấy cái mà người đó cần chính là hàng .

Về phía Bạch Dương, cậu lái xe tải dạng vừa hướng về khu đất trống ở phía nam thành phố. Trời cũng khá tối , nhờ vào đèn xe thì cậu mới có thể nhìn thấy rõ phía trước. Đến nơi phải chờ rất lâu vẫn chưa mang hàng đến , làm cho cậu có chút buồn chán. Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết.

Cậu kể cho anh nghe chỗ mình buồn như thế nào, thế mà Thiên Yết lại đáp một câu. Khiến cậu có chút khó tin.

[ - Tôi thà ngồi đợi hàng ,còn hơn phải ngồi nhàm chán trong bệnh viện như thế này ]

- Ồ , Song Tử không có ở với cậu ? - Bạch Dương nghi hoặc hỏi

[ - Cô ấy đi về nhà nấu cơm tối, cậu nhắc mới nhớ , cô ấy đi lâu như vậy rồi còn chưa quay lại . Không nói nữa , tôi gọi hỏi cô ấy đã ]

Thiên Yết trực tiếp cúp máy, sau khi không còn nghe bất cứ gì nữa thì Bạch Dương mới để điện thoại xuống. Cho điện thoại lại vào túi quần, lúc ấy có một chiếc xe tải khác dừng đối diện với cậu. Đèn bên họ cứ nhấp nháy , dường như ra hiệu gì đó.

Cánh cửa xe của bên kia bỗng bật mở , người trong xe bước xuống . Dáng người khá gầy, do trời tối cộng thêm đội nón che gần hết gương mặt nên cậu chẳng rõ nam hay nữ. Chỉ biết người đó đi mất dạng, Bạch Dương liền xuống xe đi đến bên chiếc xe đối diện kia.

Cậu nhìn thấy bên trong xe, là một tờ giấy có một dòng chữ. " hàng đã giao , thanh toán như cũ ", Bạch Dương không nghi ngờ một chút nào. Trực tiếp vòng ra phía sau kiểm tra , bên trong có rất nhiều thùng lớn nhỏ khác nhau. Cậu lại quay về ngồi vào chỗ lái , và khởi động xe rời đi.

Phía sau cây to lớn kia , đôi môi đỏ mọng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười tự đắc. Sau đó liền tiến đến chiếc xe của cậu , mở cửa ngồi vào chỗ lái rồi đóng cửa lại.

Chỉ tầm 5 phút sau đó , có một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống phía trước. Một đoàn người nhanh chóng mang hàng chuyển vào phía sau thùng xe tải, mà chưa nhìn người trong xe một lần. Cứ như chỉ được lệnh mang hàng lên xe mà thôi.

Đây là chuyện nằm ngoài dự đoán , cho nên ánh mắt của cô gái ấy hiện lên chút kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Chiếc xe cứ thế mà rời khỏi đó , hướng xe về thành phố. Cho đến khi gần với đồn cảnh sát thì chiếc xe mới ngừng lại.

Vẫn ở cái tư thế ngồi chỗ lái , cô gái ấy liền lấy điện thoại gọi một cuộc đến sở cảnh sát. Chỉ đơn giản nói ngay vào trọng tâm vấn đề , rồi liền bỏ đi mất.

- Tôi muốn báo cảnh sát, tôi phát hiện được số hàng lậu , bây giờ chiếc xe đó đang ở bên đường đối diện với sở cảnh sát.

Nói xong thì liền tháo sim ra bẻ đôi, sau đó liền mở cửa xe bước xuống . Bước chân hướng đến con hẻm gần đó , thoáng chốc thân hình mảnh mai ấy biến mất. Qua tầm 5 phút thì bên trong sở cảnh sát mới chạy ra một vài người , dường như có vẻ không tin lắm lời báo án ấy.

Nhưng mà vẫn nhìn xung quanh dò xét , đến khi thấy được chiếc xe như đã nói thì mới tiến đến gần. Vẫn rất cẩn thẩn , sợ lỡ như có cài bẫy. Hai người cảnh sát cầm súng đến thùng hàng mở cửa ra, khi chắc chắn không có bẫy mới dám tiến vào mở ra xem.

- Cảnh sát trưởng, bên trong toàn là rượu thượng hạng .

Người cảnh sát trưởng gật đầu tỏ ý đã hiểu , xong liền cho người đến mang hết vào sở. Cùng chiếc xe tải chở hàng.

_________¥¥¥¥¥______

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro