« Chap 29 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Song Tử đến bệnh viện cũng đã 8 giờ tối , cô mang đến cho anh rất nhiều món ăn. Nhưng Thiên Yết có vẻ tâm tình không tốt , cũng có vẻ như đang giận dỗi . Từ lúc cô bước vào chào hỏi anh , cũng như mang tất cả đồ ăn ra bàn gọi anh đến ăn thì anh vẫn chung thủy không trả lời cô.

- Thiên Yết , anh có chỗ nào không khỏe sao ?

Thiên Yết lật tạp chí trong tay sang trang mới , vẫn lặng thinh không trả lời cô. Dáng vẻ thật chăm chú, như anh thật sự đang đọc gì trong đó. Nhưng thật chất ánh mắt anh vẫn thoáng nhìn cô, chỉ là không cho cô có cơ hội nhận thấy.

Song Tử nhìn anh im lặng một hồi , cô như suy nghĩ gì đó. Sau đó lại " À " một tiếng như chợt nhớ ra chuyện gì đó , cô tiến đến chỗ anh.

- Anh giận sao ? em không nghe điện thoại là do bận nấu cơm tối cho anh. Anh xem , rất nhiều món như thế - Song Tử

Nghe xong lời của cô nói, anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi liền quăng cuốn tạp chí sang một bên. Rồi xảy bước đến sofa ngồi xuống , không nói không rằng mà lấy đũa lên ăn cơm. Sắp đói chết anh rồi , có ai như cô , cho bệnh nhân đói đến mức này.

Song Tử nhìn một tràng như thế liền nở nụ cười , ánh mắt nhìn anh rất thâm tình. Thiên Yết đang cúi đầu ăn dường như nhớ điều gì đó cho nên ngẩng đầu lên nhìn cô.

- Em đã tìm được việc làm mới chưa ?

- Vẫn chưa , đang tìm mà không có kết quả - Song Tử ủ rủ nhìn anh nói.

- Thế ......- Thiên Yết dừng một lúc suy nghĩ rồi mới nói tiếp - Đừng tìm nữa, anh nuôi em.

Câu chữ đó phát ra từ miệng của anh , âm lượng không lớn cũng không nhỏ. Rất vừa vặn vào tai cô. Nhất thời Song Tử kinh ngạc đến không nói nên lời , đáy lòng cô cuồn cuộn không thôi. Qua một lúc mà anh vẫn thấy cô đứng im không nói , anh lại ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa vặn chạm ánh mắt của cô , ánh mắt khó nắm bắt được cảm xúc . Thiên Yết cảm nhận được tim mình đập nhanh bất thường , trong phòng bắt đầu tràn ngập không khí ngượng ngùng.

Nhưng tiếng chuông điện thoại đúng lúc phá tan bầu không khí ấy , Song Tử thấy điện thoại anh nhấp nháy liền đi đến lấy đưa cho anh. Thoáng nhìn thấy trên màn hình là số điện thoại của Bạch Dương, cô vờ như không để ý mà đi đến giường ngồi.

Thiên Yết nhận lấy điện thoại từ tay cô , trên màn hình là số của Bạch Dương. Theo thói quen anh nhìn cô một cái rồi mới nhấn nghe.

[ - Tôi bị lừa , cướp hết hàng đi rồi ]

- Hả.......lại là tên sát thủ sao ?

[ - Ừ, mẹ nó....bây giờ trong lòng vẫn cảm thấy cay cú, nếu gặp được tên đó. Tôi thề sẽ băm hắn thành trăm mảnh ]

- Tình hình bang vẫn ổn cả chứ , ba tôi phản ứng thế nào ? - Thiên Yết nhíu mày hỏi

[- Bang chủ rất giận , cũng chưa biết Bảo Bình thế nào ]

- Xem tình hình trước, sau khi tôi khỏe liền tìm cách bắt tên sát thủ đó.

[ - Ừ , tôi đến quán bar uống mấy ly , cậu nghĩ ngơi đi ]

Nghe xong câu cuối thì anh liền cúp máy, lại tiếp tục ăn cơm. Song Tử cũng không có mở miệng nói , chỉ là nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của anh. Anh chính là muốn bắt tên sát thủ , đáy mắt cô thoáng hiện tia bắt đắc dĩ .

Sau đó cả hai cũng không nói thêm gì nữa , anh tâm trạng không tốt nên ăn cơm uống thuốc xong thì đi làm vệ sinh cá nhân. Quay trở lại giường ngồi suy nghĩ một mình, Song Tử cũng thu dọn mọi thứ và đi mất từ khi nào. Không nói với anh , cũng chưa chào một tiếng tạm biệt.

________

Tại một con hẻm nhỏ , xung quanh đều tối đen . Chỉ có loe hoe vài tia sáng từ đèn đường gần đó , nơi này còn ngửi được mùi ẩm mốc rất kinh khủng. Một người đàn ông đứng kiêu ngạo nhìn chằm chằm cô gái gợi cảm kiều diễm trước mặt , ánh mắt không thể che giấu sự phẫn nộ.

Còn cô gái kia vẫn tỏ ra bình thường , gương mặt lạnh như băng ấy không hề biến đổi một chút. Ánh mắt cũng chẳng thể hiện điều gì, hai từ lạnh nhạt. Cuối cùng vẫn là người đàn ông ấy lên tiếng trước.

- Ai cho phép cô làm như vậy , ai cho phép cô tự quyết định khi chưa được sự cho phép của tôi . Cô có biết ông ta có bao nhiêu tai mắt trong sở cảnh sát hay không , cô nghĩ nếu không có tai mắt thì ông ta có dám buôn lậu lâu như thế không.

Lời nói của ông ta kèm theo sự giận dữ, tay phải giữ lại thành đấm mới không giáng cho người trước mặt một cái tát vì sự sai lầm đó. Cô gái vẫn giữ được gương mặt lạnh lùng , nhưng ánh mắt rõ ràng đã giao động.

- Rin , tôi thấy cô gần đây hành động không giống như trước, chuyện gì cũng không dứt khoát được. Có phải cô đã xảy ra chuyện gì không ?

- Tôi xin lỗi , lần này là tôi quá lỗ mãng. Sẽ không có lần sau - Rin thấp giọng nói

- Rin ....nếu thật sự cô không có gì thì hãy làm theo những gì tôi nói với cô trước đó.

Rin nghe đến đây thì nhíu mày lại , ánh mắt có chút mờ mịt. Đôi môi mấp máy mấy lần mới có thể phát ra một câu với âm thanh cực nhỏ.

- Tôi không làm được.

Rõ ràng là người đàn ông đó nghe được thoáng tức giận , nhưng vốn là một người từng trải nên kiềm chế rất tốt. Tay ông ta nắm chặt , giọng nói có chút lạnh nhạt.

- Thế thì Zen sẽ làm thay cô.

- Không được - Rin ngay lập tức phản đối.

Lần này cô đã chọc giận ông ta , ánh mắt tóe lửa quét ngang cô. Không nhanh không chậm xoay người, bước chân khập khiển đi khỏi đó. Còn nói với Rin một câu.

- Cô không có quyền nói không được với tôi .

_________¥¥¥¥¥_________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro