« Chap 30 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________

Sáng sớm hôm sau......


Từ sớm Song Tử đã đến chỗ của Thiên Yết , cô mang đồ ăn sáng đến cho anh. Tiện thể gọi bác sĩ đến thăm khám vết thương cho anh , vết thương phục hồi khá tốt. Nhưng suy cho cùng vẫn phải đợi đến khi cắt chỉ mới có thể suất viện , anh cho rằng vết thương bé xíu như vậy mà cứ lằn nhằn kéo anh nằm nơi chán ngắt này.

- Em đến nói chuyện với anh, em vẫn không yên tâm khi anh về nhà .

Sau câu nói ấy thì Thiên Yết không đòi về nữa , tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Còn ăn rất ngon miệng, Song Tử nhìn thấy anh ăn vui như thế thì bất chợt cũng mỉm cười.

Điện thoại reo lên , trên màn hình vẫn là tên Bạch Dương. Thiên Yết đưa máy lên nhìn rồi ấn nghe, bên kia phát ra giọng nói của cậu , trông như đã không còn vẻ buồn bã như hôm qua.

[ - Tôi gọi báo cậu tin vui, sáng hôm nay số hàng đã được đưa về kho hàng của bang. Tên sát thủ sẽ không thể ngờ trong sở cảnh sát có người của chúng ta , ắc hẳn sẽ tức chết ]

- Tên sát thủ mang hàng đến sở cảnh sát ? - Thiên Yết kinh ngạc hỏi lại.

[ - Ừ , tôi cũng không ngờ được .....À , hôm nay Bảo Bình về đến bang báo là hàng đã bị đánh cắp , vẫn chưa tìm được số hàng . Tôi chắc chắn hai vụ này không cùng một người ]

Bạch Dương không nói thì anh nghe xong cũng biết , rõ là nếu cùng một người sẽ mang hết toàn bộ hàng của cả hai bên đến sở cảnh sát rồi. Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.

- Tôi biết rồi, cậu nói Bảo Bình tối nay đến bệnh viện một chuyến. Tôi có chuyện muốn nói với cả hai.

[ - Ừ , tối gặp ]

Thiên Yết cúp máy thì liền ngẩng người , ánh mắt nhìn vô định. Song Tử đứng bên cạnh từ nãy giờ nghe được toàn bộ , lúc Bạch Dương nói chuyện câu đầu tiên thì đôi mày của cô đã không ngừng giật giật và cũng nhanh chóng biến mất.

- Song Tử .....Song Tử......

- Hả .....anh gọi em sao ? - Song Tử

- Em suy nghĩ gì mà thờ thẩn vậy , thuốc của anh đâu ?- Thiên Yết nhẹ giọng

Song Tử chợt nghe câu hỏi của anh thì liền đi lấy thuốc rồi rót cốc nước đưa đến trước mặt anh, vừa rồi cô suy nghĩ đến chuyện kia nên có hơi ngẩng người. Thiên Yết nhận lấy thuốc liền uống, ánh mắt anh còn cẩn thận quanh sát cô.

- Em không khỏe chỗ nào sao ?

- Không , em rất tốt. Chỉ là nghĩ đến chuyện trưa nay nấu gì cho anh ăn , chẳng phải anh nói sẽ nuôi em sao, cho nên em phải chăm sóc anh thật tốt.

- Haha.....nếu em muốn thì anh nhất định sẽ không từ chối, nuôi em đến khi không còn sức nữa mới thôi.

Thiên Yết bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Dường như qua câu nói của cô khiến anh không còn suy nghĩ chuyện công việc nữa , mà chuyển sang chuyện tư giữa hai người.

Còn Song Tử khi nghe anh cười thì mới ngộ ra vừa rồi mình đã nói gì, cô cúi đầu thẹn thùng cười nhẹ một cái. Chỉ những lúc gần anh , bị anh trêu đùa mới cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Anh nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế sofa, do dùng lực khá mạnh cho nên bên vai anh có chút đau. Ánh mắt lúc nhìn cô chứa đựng rất nhiều tình cảm, Song Tử cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh bằng ánh mắt hỗn loạn.

Cô đoán biết được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì, chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều thì anh đã chiếm lấy môi cô. Thiên Yết từ từ thăm dò hôn nhẹ nhàng , sau đó không thấy sự phản kháng từ phía Song Tử nên liền dùng lưỡi tách môi cô.

Mới đầu Song Tử có chút không hợp tác , nhưng cô cũng không đẩy anh ra vì trong lòng cô hiện tại đang đấu tranh có chút loạn. Đến khi đầu lưỡi của anh vào miệng cô, nụ hôn sâu làm cho toàn thân cô mềm nhũng ra. Sau cùng cũng đáp trả lại anh.

Tay của Thiên Yết có chút hư hỏng , đang ôm eo cô thì đột nhiên sờ soạn khắp người cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi, cho nên anh đưa tay lên tháo cúc áo đầu tiên ra. Vừa đúng đến cúc áo thứ hai thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Song Tử nghe thấy thì liền choàng tỉnh, cô hơi đẩy anh ra. Hơi thở dồn dập qua một lúc mới có thể ổn định trở lại , cô cài cúc áo lại đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc này đây Thiên Yết mới dằn lại dục vọng của mình rồi đứng dậy đi lại mở cửa.

Nhìn cũng không thèm nhìn xem ngoài cửa là ai thì anh đã quay lại ngồi lên giường , tâm tình của anh có chút không thoải mái. Rõ ràng là có chút nổi cáu, nhưng cũng không thể hiện quá rõ.

Người vừa đi vào đã nhìn xung quanh thăm dò, rồi mỉm cười đặt túi trái cây lên tủ đầu giường.

- Chị Song Tử đâu ? Anh làm gì mà phải khóa trái cửa á ?

Thiên Bình hỏi , trong giọng nói không hề có chút ý tứ. Rõ là đang trêu chọc anh , và cũng chạm đến sự khó chịu trong lòng anh. Thiên Yết khẽ lườm cô em gái một cái , cũng không muốn trả lời.

Đâu phải Thiên Bình không nhìn thấy ánh mắt giết người của anh trai , nhỏ khẳng định là mình vừa lại phá đám chuyện tốt của anh. Cho nên trong lòng thầm đắc chí nở nụ cười , vừa lúc ấy nhìn thấy Song Tử bước từ trong phòng vệ sinh ra.

- Chị cũng ở đây à ? - Thiên Bình thản nhiên như không biết gì hỏi cô.

- Ừ , chị mang đồ ăn sáng đến.

Song Tử đã chỉnh chu lại từ đầu đến chân, đôi môi khi nãy bị anh hôn cũng đã được thoa một ít son. Nhìn thì cứ như không có chuyện gì xảy ra , nhưng trong lòng cô vẫn đang dậy sóng. Ánh mắt khẽ nhìn sang Thiên Yết đang ngồi, có vẻ như anh cũng đã bình thường lại.

- Ồ , thế bây giờ chị về sao ? - Thiên Bình lại hỏi

- Ừ , em ở đây với anh ấy đi. Chị về chuẩn bị cơm trưa mang vào cho hai người .

Theo câu trả lời đó của cô là hành động đi lại lấy túi xách của mình , cô cũng hơi mỉm cười với Thiên Bình. Sau cùng thì chào tạm biệt cả hai rồi rời khỏi phòng bệnh.


_______¥¥¥¥________

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro