« Chap 37 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

[ \ Tối hôm nay bang chủ Thiên Vương và con ông ta sẽ hẹn nhau ăn cơm /]

Tin nhắn được gửi đến điện thoại của Song Tử , cô đang ngồi suy nghĩ thì nghe thấy và cầm lên xem. Tay nắm chặt điện thoại hít một hơi thật sâu , nhất định tối nay cô phải giải quyết xong chuyện này. Chứ cứ để mãi như thế thì cô luôn không an tâm.

Chiều hôm đó Thiên Bình có đến tìm Song Tử , nhỏ muốn cùng với cô nấu vài món ăn. Và còn ngỏ ý muốn cô chỉ dạy nấu mấy món , vừa nghe thì cô đã nghi ngờ liền hỏi.

- Muốn học nấu ăn sao , định nấu cho người ấy ăn hả ?

- Đâu có - Thiên Bình đỏ mặt mà miệng lại không thừa nhận.

- Còn nói không , mặt đỏ hết rồi kìa - Song Tử vẫn tiếp tục trêu.

- Thôi thôi.....chị mau dạy em đi - Thiên Bình

Song Tử cười nhẹ rồi bắt đầu chỉ dạy cho Thiên Bình , cả hai loay hoay dưới bếp cũng gần 2 tiếng mới nấu xong cả bàn đồ ăn. Nhỏ hí hửng ngồi vào bàn lấy điện thoại gọi cho ai đó , do mở loa lớn nên cô thoáng nghe được tiếng của Bảo Bình.

- Thế hả , vậy thôi ạ !

[ - Ừ , hôm nào sẽ nếm thử .........chúng ta đi thôi ]

Có một giọng nói chen ngang vào câu của Bảo Bình , giọng nói đó cũng rất quen thuộc. Song Tử nhíu mày một cái , và gương mặt của Thiên Bình đã tắt hẳn nụ cười. Thay vào đó là cái mím môi thật chặt, đôi mắt cũng đã đượm tia buồn.

[ - Anh đang bận, khi nào rảnh sẽ ăn thử món ăn của em ]

Nói xong thì Bảo Bình liền cúp máy, Thiên Bình cảm thấy sóng mũi cay xè. Trong lòng thì vô cùng khó chịu , nhỏ đang ghen với người con gái đó. Ghen với tất cả những người con gái được cậu quan tâm , vì nhỏ là người duy nhất bị cậu đối xử lạnh nhạt.

Song Tử đứng bên cạnh , những gì không nên nghe cũng nghe thấy. Những gì không nên nhìn thấy cũng đã nhìn thấy , lòng cô bỗng nhiên nỗi lên tia thương cảm. Vô cùng muốn ôm lấy nhỏ an ủi một chút, như là tư cách của một người chị với em gái của mình.

- Thiên Bình....

- Hihi.....em về trước đây, không thể ăn cơm cùng chị rồi. Em chợt nhớ có việc bận , tạm biệt chị.

Thiên Bình cười hì hì với cô nhưng cô thấy được nụ cười ấy vô cùng cứng ngắt và miễn cưỡng , nhỏ đứng dậy liền lấy túi xách đi ra phía cửa mang giày vào rồi rời khỏi nhà. Song Tử cũng không có đuổi theo, cô lặng lẽ dọn dẹp lại mọi thứ. Mang đồ ăn bỏ lại vào hộp cho vào tủ lạnh.

Xong xuôi mọi thứ , Song Tử lên phòng tắm gội sạch sẽ rồi thay bộ đồ màu đen dành cho những lúc làm nhiệm vụ của mình. Cô khoác cái áo khoác da lên , rồi cột tóc thật cao , trang điểm thật đậm. Thoáng chốc cô đã không còn là Song Tử nữa , mà là sát thủ chuyên nghiệp Rin.

Song Tử lấy khẩu súng và đạn nằm trong ngăn tủ khóa dưới cùng của bàn trang điểm, cô vắt vào lưng quần rồi rời khỏi phòng xuống dưới nhà. Đến tủ giầy thì cô vẫn chọn đôi giầy màu đen thường đi, sau đó rời khỏi nhà.

Song Tử rất cẩn thận đeo khẩu trang rồi đi cách xa ngôi nhà tầm 20m , cô rẻ vào một ngôi nhà khá trống trải. Bên trong có một chiếc xe ôtô màu đen nốt , cô lấy chìa khóa mở cửa rồi ngồi vào chỗ lái. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới khởi động xe rời đi.

Chiếc xe của Song Tử dừng lại cách biệt thự của ba anh một khoảng vừa phải , lúc ấy chỉ mới gần 7 giờ tối. Ngồi thêm một chút đúng 7 giờ thì có một chiếc xe ôtô đậu trước cổng, cô nhìn thấy Thiên Yết đi ra trước mở cửa , người đàn ông đi đến bước vào xe.

Thiên Yết cũng vào trong xe , chiếc xe bắt đầu khởi động rời đi. Cô cũng nhanh chóng đuổi theo, chiếc xe của anh lái rất nhanh , đường phố vào buổi tối có hơi đông cho nên hơi khó cho việc theo dõi. Nhưng cũng không đến nỗi không theo được.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố , Thiên Yết vẫn là người ra khỏi xe trước. Anh mở cửa cho người đàn ông bước ra , Song Tử có thể nhận ra người đó chính là ba anh. Cả hai đi vào trong nhà hàng , còn chiếc xe được tài xế lái vào hầm xe phía dưới nhà hàng.

Song Tử không thể ra tay quá lộ liễu nên đành ngồi trong xe chờ, buổi cơm của họ chỉ tốn tầm 40 phút. Chiếc xe lại từ dưới tầng hầm lái ra, rồi chạy đi luôn , cô thoáng thấy được qua cửa kính xe, Thiên Yết và người đàn ông ngồi trên đó. Dù không thấy rõ lắm nhưng cô vẫn lái xe đuổi theo.

Chiếc xe không đi đường cũ trở về biệt thự mà đi đường khác , mới đầu Song Tử cũng có chút nghi hoặc nhưng vẫn muốn làm đến cùng. Đường càng lúc càng vắng người , nhà cửa cũng thưa thớt dần. Hầu như xung quanh đều toàn là cây cối um tùm, trong khi cô đang suy nghĩ thì chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng.

Cô cũng dừng xe xem xét , thấy đã đến lúc nên hành động thì cô liền lái xe ngang chiếc xe của anh. Song Tử hạ kính xe xuống rồi một tay lái, một tay cầm súng bắn một phát. Viên đạn rất chuẩn sát trúng ngay thái dương của tên tài xế, đương nhiên là ông ta chết tại chỗ.

Thiên Yết có chút giật mình , anh lấy súng mở cửa bước ra . Bắn mấy phát vào bánh xe khiến chiếc xe cô chao đảo , cuối cùng chiếc xe đâm thẳng lên lề đường. Cánh cửa xe còn lại cũng được mở ra , người con trai với hóa trang một ông già cầm súng đi lại gần anh.

Song Tử nhếch môi cười , cô cũng mở cửa xe bước ra. Bảo Bình và Thiên Yết đi lại phía cô, do bịt mặt nên cậu và anh chỉ thấy được đôi mắt vô cùng hút hồn của cô. Mà hoàn toàn không nhìn thấy được nụ cười tự giễu của cô.

- Cuối cùng cũng có thể gặp , tôi không nghĩ sát thủ chuyên nghiệp ấy là con gái - Thiên Yết lên tiếng nói

- Coi như anh có chút bản lĩnh, nếu tôi mà tàn nhẫn hơn thì có lẽ bạn anh chẳng sống nỗi đâu - Song Tử nói với giọng cực kỳ lạnh nhạt.

- Cảm ơn cô đã nương tay , nhưng hôm nay tôi phải bắt được cô - Bảo Bình nói.

" Pằng "

_______¥¥¥¥¥______














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro