« Chap 38 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

" Pằng "

Phát súng đó là từ Bảo Bình, Rin tránh được. Cô nấp vào xe , lúc ấy Bảo Bình mới thừa thắng đi tới. Không ngờ bị cô bắn trúng chân, cậu quỳ xuống đường vì đau. Lúc ấy Thiên Yết mới phản ứng , anh cũng khá bất ngờ với thân thủ nhanh nhẹn của cô. Rin bắn liền mấy phát súng về phía Thiên Yết.

" Pằng ......pằng .......pằng......."

" Pằng ......pằng .....pằng "

Ba phát súng liên tục từ Thiên Yết , nhưng chỉ trúng vào xe . Anh đi lại gần Bảo Bình xem cậu có sao không , nhưng anh không biết được một chút lơ là đó của anh đã bị Rin tóm được.

" Pằng "

Cây súng trên tay Thiên Yết rơi xuống , viên đạn lướt qua khiến tay anh có vết sướt và máu đỏ tươi chảy ra. Rin cảm thấy như thế mãi cũng chẳng được, cô liền tìm đường chạy trốn.

Vừa thấy cô chạy thì Thiên Yết liền đuổi theo, anh dùng tay không để đấu với cô. Rin bị anh kéo lại , cô vung chân đá anh. Anh liền né rất khéo , cô lại tiếp tục dùng chân còn lại đạp vào ngực anh. Lực rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh chao đảo lùi về sao, cô có thể thấy anh ra tay không hề mạnh bạo. Cô rất không hiểu.

Thiên Yết bị đạp lùi vài bước , anh bắt đầu vùng tay muốn tháo khẩu trang của Rin. Thì ra anh chỉ muốn thấy mặt cô, nhưng cách của anh chỉ khiến bản thân bị thương tổn. Nếu không phải là cô mà là Nhân Mã thì anh chết là cái chắc.

Anh đánh thì cô né , nhưng quả thật lực đánh của anh rất mạnh. Và cũng khá nhanh , khiến cô đã cố né nhưng vẫn trúng. Chân anh đá mạnh vào vai khiến cô ngã xuống đường , trong tay thì vẫn cầm cây súng không hề có ý muốn dùng đến.

Thiên Yết đi lại gần thì Rin liền đưa súng nhắm ngay anh , nhưng anh không hề có chút nào sợ hãi. Anh đứng giữ khoảng cách tầm 10 bước với cô.

- Cô bắn đi , có phải súng đã hết đạn không ?

Sở dĩ anh hỏi như thế là vì anh thấy từ nãy giờ cô không hề dùng súng bắn anh , cho dù đánh tay đôi vẫn không dùng súng. Nhưng anh đâu hề biết người con gái ấy không muốn làm anh bị thương , không đành lòng giết anh. Rin cười một nụ cười vô cùng thê lương.

- Anh cũng không dùng súng - Rin

Thiên Yết nghe cô nói như thế thì mới để ý , lúc nãy do thấy cô chạy nên anh liền đuổi theo mà quên cầm lấy súng. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Rin, chẳng biết vì sao mà anh thấy ánh mắt đó vô cùng mê hồn. Cũng có chút quen thuộc.

Rin nhìn tay đang chảy máu của anh , lòng cô chua xót. Cô không thể để anh phát hiện, không thể để anh biết được toàn bộ mọi chuyện. Cho nên cô đành mím chặt môi đứng dậy, thừa lúc anh không để ý liền quăng quả bom khói rồi biến mất.

Thiên Yết dùng tay phủi phủi , đến khi làn khói trắng tan biến hết thì cô nàng sát thủ ấy cũng biến mất . Anh tức giận nắm tay thành đấm , thế coi như công sức anh bỏ ra đều phun phí cả.

- Chết tiệc , tôi nhất định phải bắt được cô - Thiên Yết nghiến răng nói.

Anh đành quay lại tìm Bảo Bình , cậu vẫn ngồi đó không hề đứng dậy nổi. Thiên Yết dìu cậu vào trong xe , anh tự mình lái xe đến bệnh viện cho bác sĩ cấp cứu cho cậu.

Song Tử trở về nhà , cô cởi hết đồ trên người xuống. Ngắm nhìn mình trong gương , cô thấy một vết thâm tím trên vai. Do cú đá quá mạnh của anh , không phải cô chưa từng bị thương. Nhưng bị chính người mình yêu làm bị thương thì là lần đầu tiên, cho nên cô có chút thấy ấm ức.

Tiếng gõ cửa vang lên , Song Tử nhanh chóng mặc lại đồ. Cô đi ra mở cửa thì thấy Nhân Mã , nhỏ nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mới bước qua cô đi vào phòng. Nhỏ ngồi xuống ghế đợi cô đi vào , ngồi xuống rồi mới mở miệng nói.

- Anh ta gài bẫy cậu đúng không ?

Song Tử sửng sốt một phen nhìn Nhân Mã im lặng không trả lời , nhỏ không hề cần câu trả lời của cô. Vì nhỏ biết được chuyện này thông qua Bảo Bình, lúc chiều có nghe cậu nhắc qua.

Buổi chiều Nhân Mã gặp được Bảo Bình ở ngoài đường , nhỏ chủ động bắt chuyện với cậu. Cả hai nói chuyện được một lúc thì Bảo Bình nói muốn ăn chút gì đó , cho nên rủ Nhân Mã đi ăn cùng. Trên thực tế thì cậu ăn rất ít , hầu như chỉ một mình nhỏ ăn mà thôi.

- À đúng rồi nói Song Tử có rảnh thì qua chăm sóc Thiên Yết dùm chúng tôi , cậu ấy vừa về nhà nghỉ ngơi không ai trông - Bảo Bình bỗng nhiên nói

Nhân Mã đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn cậu , nhỏ thiết nghĩ chuyện đó thì cậu nên nói trực tiếp với cô thì hơn.

- Ừa, để tôi nói lại - Nhân Mã

Bảo Bình không nói gì thêm nữa , không khí trở nên trầm lặng hẳn. Nhân Mã lo ăn , còn cậu thì ngồi đối diện nhìn nhỏ ăn chốc lát lại uống một ngụm rượu. Tình trạng đó kéo dài đến khi Nhân Mã ăn xong.

- Cô no chưa ? - Bảo Bình hỏi

- No lắm rồi - Nhân Mã cười tươi đáp.

Bảo Bình gọi phục vụ tính tiền xong thì cả hai cùng nhau đứng lên , cậu rời đi trước để lấy xe . Còn Nhân Mã đi vào nhà vệ sinh, đến khi trở ra thì nghe thấy cậu nói chuyện với ai đó. Giọng nói của cậu vô cùng ấm áp , rất nhẹ nhàng.

Chẳng hiểu sao nhỏ lại cảm thấy vô cùng không thích , cho nên cố tình nói lớn cho đầu dây bên kia có thể nghe rõ.

- Chúng ta đi thôi .

Bảo Bình nhìn Nhân Mã rồi gật đầu một cái , cậu nói một câu nữa rồi cúp máy.

- Tôi đưa cô về nhà - Bảo Bình mở cửa cho nhỏ

- Tôi còn muốn đi dạo , anh đi với tôi đi - Nhân Mã

- Không được , tối nay tôi với Thiên Yết có việc cần giải quyết. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng việc bắt tên sát thủ rồi , lần sau sẽ đi với cô.

Bảo Bình giải thích rõ cho Nhân Mã nghe , đến cậu cũng không hiểu sau mình lại nói chuyện này cho nhỏ biết. Mà đến khi nhận ra cũng đã quá muộn, lời đã thốt ra rồi. Nhân Mã hơi nhíu mày , nhỏ không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi vào xe cho cậu đưa về.


______¥¥¥¥¥_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro