« Chap 39 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________

Nhân Mã nhớ lại chuyện lúc chiều, xong lại đối mặt với Song Tử. Nhỏ thấy cô hơi lơ đãng , có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhỏ lên tiếng hỏi.

- Cậu có bị thương không ?

- Ừ có, chỉ là vết thâm tím nhẹ trên vai , không có gì đáng lo - Song Tử

- Đâu , để mình thoa thuốc cho - Nhân Mã

Nhỏ nói xong thì liền đi lấy thuốc đến thoa cho cô, không phải là lúc nào họ làm nhiệm vụ cũng sẽ bị thương. Nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương từ nhẹ đến nặng , chỉ có những lúc ám sát từ xa mới không bị gì.

Nhân Mã giúp Song Tử thoa thuốc lên vết thương , chỉ vết thương ngoài da nên chẳng có gì đáng nói. Cả hai còn cùng nhau vào bếp nấu mì để ăn khuya , thỉnh thoảng cô còn hỏi nhỏ về mối quan hệ với Bảo Bình. Cô thấy được có gì đó , không đơn giản là Nhân Mã chỉ coi Bảo Bình là mục tiêu của mình.

- Không có gì thật mà , anh ta sẽ là người tiếp theo mà tôi sẽ giết .

Nhỏ không cười nữa mà nói vô cùng nghiêm túc , cô cũng không có phản ứng gì. Vì chuyện này tương đối bình thường , nếu nhỏ đã nghiêm túc thì chắc chắn là sự thật. Còn cô đến bây giờ vẫn chưa trừ khử được mục tiêu của mình , coi như nhiệm vụ chưa được hoàn thành.

- Ừ, đi ngủ thôi - Song Tử

- Ừ , ngủ ngon - Nhân Mã

Cả hai chia ra hai hướng trở về phòng của mình , Song Tử lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Xong xuôi mọi thứ thì cô liền mang bộ đồ đen đó bỏ vào sọt rác , tất cả là để tránh đi những chuyện không hay.

Đêm đó , cô nằm trên giường lăn qua lăn lại. Chỉ cần mắt nhắm lại sẽ nghĩ đến ánh mắt căm phẫn của anh nhìn cô , thật sự anh rất rất muốn giết cô chăng. Nếu một ngày nào đó ,anh nhận ra người bao lâu nay ở bên cạnh anh là một sát thủ chuyên nghiệp, thì anh sẽ phản ứng thế nào.

______

Bảo Bình được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng vẫn rất tỉnh táo, sau khi cảm giác đau một hồi thì chân cậu chỉ còn cảm giác tê dại. Sau khi được bác sĩ phẫu thuật lấy đạn ra thì mới biết trên đạn có thuốc gây tê , đó là nguyên nhân khiến cậu không thể đứng dậy nỗi.

Sau khi làm xong phẫu thuật thì Bảo Bình được chuyển đến phòng bệnh, Thiên Yết thấy đã khuya nên cũng chẳng gọi cho ai đến. Một mình anh ở đó canh chừng cậu cả đêm, Thiên Yết cởi cái áo khoác ra quăng lên ghế sofa trong phòng.

Anh nhìn cậu rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh , đứng trước bồn rửa mặt anh thấy bản thân mình trong gương. Cái áo trắng bên trong của anh đã nhuộm máu đỏ tươi , có lẽ do đánh nhau lúc nãy khiến vết thương của anh hở miệng, anh quên mất là vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Thiên Yết rửa mặt rồi quay trở ra, anh không quan tâm vết thương mình thế nào rồi tùy tiện mặc áo vào rồi đi ra khỏi phòng. Thiên Yết đến chỗ y tá, anh đưa cho họ một sấp tiền.

- Tôi muốn thuê hộ lý chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng 201 , giờ tôi có việc , nhờ cô sắp xếp dùm.

- Dạ , tôi sẽ đi sắp xếp ngay.

Thiên Yết nghe xong câu trả lời của y tá rồi mới quay bước đi , anh vào xe rồi khởi động lái khỏi bệnh viện. Cổng chính của bệnh viện dần khuất, đoạn đường khuya cũng không còn thấy người.

Chiếc xe của anh dừng lại ở phía bên đường, đối diện với con hẻm đi vào nhà cô . Anh tắt máy ngồi trong xe trầm mặc một lúc, càng lúc anh càng thấy thế giới của anh không nên để cho cô bước vào. Đó là sai lầm ngay từ lúc đầu của anh, thế nên từ bây giờ anh muốn đẩy cô ra khỏi thế giới này.

Cùng đồng nghĩa với việc đẩy cô rời khỏi anh , tuy rất đau lòng nhưng anh vẫn phải làm như thế để bảo vệ cô. Phải dằn lòng mình rất nhiều lần anh mới có thể lái xe rời đi , anh mới có thể ngăn mình không chạy đến nhà ôm cô một cái.

Sáng hôm sau , Thiên Yết đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Anh dụi mắt ngồi dậy , có chút bực bội anh vò đầu mình rồi bước xuống giường đi xuống dưới. Vừa mở cửa ra thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt anh, trong lòng có chút vui nhưng nhanh chóng biến mất.

- Đến đây làm gì ? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi

Song Tử nhận ra anh có chút khác lạ , tuy thường ngày anh vẫn rất lạnh lùng nhưng với cô thì không. Nay lại tỏ thái độ như thế thì cô đoán chắc anh có chuyện , cô không trả lời anh mà chỉ chăm chú nhìn bàn tay bị thương của anh. Cô xót anh.

- Anh bị thương ? - Song Tử giả vờ hỏi

- Ừ , hôm qua sơ xuất bị dao cắt trúng . Nếu không có việc gì thì về đi , tôi muốn ngủ thêm chút nữa.

Thiên Yết nghe cô hỏi đến vết thương trên tay thì liền giấu tay ra sau, anh vẫn giữ giọng nói lạnh lùng. Và thái độ xa cách với cô , nhưng ai biết được trong lòng anh đang vô cùng khó chịu.

Cứ tưởng Song Tử sẽ nói thêm gì nữa , nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ mà vô cùng gượng gạo. Sau cùng nói câu " Ừ , em về đây " , và thế cô quay lưng về phía anh bước đi .

Anh nhìn theo bóng lưng của cô lúc rời đi , có chút không đành lòng. Rất muốn ôm chặt cô lại , nói với cô rằng anh đang rất đau. Đau cả tim lẫn vết thương trên vai , nhưng anh lại đứng đó mà không làm gì cả.

Song Tử đi khá xa nhà anh mới dám cho phép mình rơi nước mắt, thật ra hôm nay cô đến cũng chỉ vì muốn cắt đứt với anh. Cô không muốn anh yêu mình thêm nữa, vì anh càng yêu cô thì cô càng thêm thấy hổ thẹn. Càng thêm sợ hãi, và lo lắng.

Cô sợ anh sẽ lãng tránh cô như người con trai kia, ánh mắt ấy rất đáng sợ. Khi thấy anh vô cùng lạnh nhạt và xa cách thì cô mới biết , nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nỗi sợ lúc trước. Nhưng cũng tốt , cô không cần làm gì để tổn thương anh.

_______¥¥¥¥¥______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro