« Chap 40 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Lúc trước trong khi làm nhiệm vụ được giao phó, Song Tử sơ ý bị phát hiện . Cô bị bọn chúng truy đuổi, họ đông người còn cô chỉ một thân một mình. Phải nói sức của con gái sẽ không thể so bì với đám con trai đó, đến khi họ sắp đuổi kịp cô thì bỗng có người kéo cô vào một nơi rất tối.

" Cạch "

Trước mắt cô là một màu tối đen , còn cơ thể thì bị ai đó ôm chặt. Cô còn có thể cảm nhận được cái thở phào nhẹ nhõm của người đó bên tai, cái thở đó làm cho cô thấy hơi nhột nên liền đẩy nhẹ người đó ra.

- Đứng im .

Song Tử nghe được đó là giọng của một người con trai , trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn nghe theo mà đứng im không một chút động đậy. Qua một hồi thì hắn ta mới mở đèn lên , lúc này cô nhíu mày một cái và lấy tay che mắt lại. Phải qua một lúc thì cô mới thích ứng được ánh sáng .

- Qua đây ngồi đi  .

Hắn ta nói chuyện vô cùng ngắn gọn , câu nói đều như một mệnh lệnh buộc người khác phải nghe theo. Song Tử đi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt cô nhìn hắn ta dò xét. Không may lại để hắn bắt gặp, cô liền nhìn chỗ khác tránh né.

- Cô tên gì ? còn đang đi học sao lại bị đuổi giết thế ?

- Tôi......tôi tên Song Tử.

Cô trả lời hắn ta , có chút khó hiểu là tại sao hắn lại biết cô còn đi học. Cho đến khi nhìn bộ đồng phục trên người mới biết chính nó đã nói cho hắn ta biết, cô cười vì sự ngu ngốc nhất thời của mình. Hắn thấy cô cười thì liền ngẩng người mà nhìn.

- Còn anh tên là gì ? - Song Tử

- Tôi tên Ma Kết , học cùng trường với cô. Tôi học lớp 11, còn cô ?.

- Tôi cũng học lớp 11 , do ba thiếu nợ người ta , cho nên mới bị đuổi bắt như thế. Cậu có thấy tôi là người không đàng hoàng không ? - Song Tử thấp giọng kể cho hắn ta nghe, rồi hỏi một câu.

Ma Kết nghe cô kể như thế thì có chút đồng cảm, hắn thương cho hoàn cảnh của gia đình cô. Và khi nghe cô hỏi như vậy thì hắn mỉm cười nhẹ , thấy vậy cô mới bớt lo lắng.

- Nếu cậu không đàng hoàng thì tôi cũng không , chúng ta làm bạn đi - Ma Kết

Song Tử mỉm cười thật tươi gật đầu , giờ cô mới nhận thấy hắn rất đẹp trai. Nhìn từ trên xuống dưới rất giống một cậu học trò chăm chỉ , dáng vẻ rất thư sinh. Tim cô có chút rung động với người con trai này , giống như tình yêu sét đánh vậy.

Từ sau cái đêm đó , Song Tử trở thành bạn của Ma Kết. Cả hai thường học bài cùng nhau , đi ăn uống, nhiều lúc thấy cô bị thương hắn cũng rất lo lắng. Nhưng khi hắn hỏi đến lý do sao cô bị thương thì cô chỉ mãi nói đủ lý do khác nhau, không thể thành thật được.

Cho đến một ngày , cũng là lúc đi làm nhiệm vụ. Song Tử chạm mặt Ma Kết, lúc ấy là lần đầu tiên cô giết người xong lại thấy sợ hãi đến vậy. Ánh mắt cô nhìn hắn toàn là sự hoảng sợ, còn hắn thì đứng bất động nhìn cô.

- Ma Kết.......nghe mình giải thích có được không .....

Song Tử đi lại phía Ma Kết , giọng nói cô rung rung không rõ lời. Nhưng hắn lại bước lùi lại, cho đến khi cô không bước đến gần hắn nữa. Lúc ấy Song Tử mới biết được bị xa lánh là như thế nào, chua xót không ngừng lan truyền trái tim cô.

- Còn có thể giải thích gì chứ, tất cả những gì cậu nói thì tôi không còn dám tin nữa rồi. Tại sao cậu lại đáng sợ như thế , tại sao cậu không giống với những người con gái khác ?

Ma Kết nói với chất giọng cũng rung rung nghẹn đắng, có lẽ hắn đang rất bàng hoàng và hoảng sợ. Cũng đúng thôi , có ai mà chịu được chuyện như thế này. Đặc biệt là họ đang học cấp ba , ở cái độ tuổi tưởng chừng vẫn vô tư vô lo vô nghĩ. Mà lại làm ra những chuyện động trời thế này.

Nghe được câu nói đó của hắn , Song Tử như chết lặng. Nhưng cũng không trách hắn được , ai mà muốn chơi cùng với một tội phạm giết người như cô. Song Tử mỉm cười vô cùng chua chát , cô nhìn ánh mắt đầy sự hối hận của hắn. Lúc đó cô mới biết bản thân mình sợ cái gì.

- Tôi làm cho cậu thất vọng rồi , tôi khác với hình tượng bạn gái của cậu, xin lỗi. Tạm biệt cậu !

Song Tử xoay người hướng về phía đường tối kia mà đi, nước mắt tuông rơi trong nỗi ấm ức. Đó là mối tình đầu của cô, cũng là người nói sợ cô. Dùng ánh mắt hối hận và tỏ thái độ xa lánh cô, cho đến mãi sau này thì cô vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó.

Cũng kể từ hôm bị Ma Kết bặt gặp, Song Tử không hề đến lớp nữa. Cô được cho thôi học và mời giáo viên trực tiếp về nhà dạy , còn về Ma Kết thì cô cũng không biết ông chủ có gây khó dễ cho hắn để giữ bí mật đó không. Cả hai không hề gặp lại nhau lần nào nữa.

Bởi vậy cho nên Song Tử càng sợ , liệu khi Thiên Yết biết được sự thật thì như thế nào. Sẽ giống hắn chăng , hay còn hơn thế. Cô sẽ không thể chịu được lời nói nhẫn tâm từ anh, chỉ nghĩ thôi thì tim cô cũng đã muốn vỡ  vụn.

- Song Tử , sao em lại ở đây ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn , người vừa hỏi cô đó chính là Bạch Dương. Lúc ấy cô mới chợt nhật ra là mình đã đứng đây mà nhớ lại những chuyện lúc trước, có lẽ đứng rất lâu cho nên cô có chút mỏi chân. Song Tử mỉm cười nhẹ rồi đáp lời .

- Em định đến tìm .......tìm.....

- Thôi được rồi , em không nói thì anh cũng biết em tìm ai mà . Có vào nhà cùng anh không ? - Bạch Dương

- Dạ thôi , em về đây . Em chợt nhớ có việc bận , tạm biệt anh - Song Tử nói vội.

Cô nói xong liền chạy đi , Bạch Dương vò đầu nhíu mày nhìn theo một lúc rồi mới trở về nhà.

______¥¥¥¥¥_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro