« Chap 5 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_____________

Sau khi cô theo anh đến ngôi nhà mà anh nói thì mới biết, đó chính là nhà của anh và hai người bạn thân. Anh nói cả ba người thường không có ở nhà nên không cần sợ phiền.

Song Tử hơi kinh ngạc một chút nhưng vì chỗ ở nên tạm chấp nhận. Cô nhìn quanh nhà rồi lòng thầm đánh giá , " đúng là nhà của bọn đàn ông, không thể sạch sẽ được ".

Thiên Yết đưa Song Tử lên căn phòng ở tầng trên , cạnh phòng của anh và Bạch Dương. Cũng chính là ở giữa của 2 căn phòng , cô thấy cũng không đến nỗi tệ. Vẫn may là căn phòng cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, cô chợt nhớ ra chuyện tiền thuê nhà nên quay qua hỏi anh.

- Còn chuyện tiền thuê - Song Tử

- Cô giúp chúng tôi dọn dẹp coi như là trả tiền nhà , à cô đang làm việc gì ? - Thiên Yết

- Tôi à.....tôi đang làm việc tại công ty G&G , làm trợ lý của giám đốc .

Thiên Yết chỉ gật đầu không hỏi thêm bất cứ gì nữa, anh rời khỏi phòng để cho cô tự do sắp xếp đồ của riêng mình. Song Tử nhìn quanh phòng rồi tìm cách để trang trí khiến cho nó đẹp hơn , và thoải mái hơn.

Sau khi giải quyết xong căn phòng nhỏ, thì Song Tử liền đi xuống dưới nhà bắt đầu vào việc dọn dẹp. Cô làm rất chuyên và rất chăm chỉ, cũng không đến nổi bừa bộn lắm cho nên cô dọn xong rất nhanh.

Song Tử dọn xong hết thì liền trở lên lầu , lúc đi ngang qua phòng anh , cô vô tình nghe được anh nói chuyện điện thoại khi cửa chỉ khép hờ. Nôm na việc anh nói là có liên quan đến việc cháy kho hàng gì đó , Song Tử nghe không hiểu gì nên đã bỏ đi.

- Tối nay đem về đây chúng ta cùng xem.....ok , bye - Thiên Yết

Thiên Yết tắt máy, anh vừa nghe Bảo Bình báo tin. Chuyện cháy kho hàng đúng là bị người khác phóng hỏa, và đúng lúc có camera quay được bóng lưng của người đó. Anh nhất định phải lôi ra tên đó cho bằng được.

Tối hôm đó.......

Bạch Dương và Bảo Bình về rất sớm, thường thì các cậu về là 12 giờ khuya. Nay do muốn cho Thiên Yết xem băng ghi hình nên đặc biệt mang về sớm , nhìn bề ngoài thì 2 cậu chẳng thấy điểm gì khác biệt. Ngôi nhà hôm nay có chút không khí trong lành rồi thì phải.

Bảo Bình còn nhại bén khi ngửi được mùi nước hoa lạ , Bạch Dương đi lại sofa chỗ Thiên Yết đang ngồi. Bảo Bình cũng ngồi xuống phía đối diện, cậu nhìn anh theo kiểu quan sát rồi lên tiếng.

- Cậu mang người về nhà để vui luôn à ?

Thiên Yết đang lướt điện thoại mà nghe câu nói đó thốt ra mà giật mình, Bạch Dương cũng khá ngạc nhiên nhìn 2 người bạn của mình.

- Tôi giống loại người đó lắm à ? Mua vui thì ở bên ngoài được rồi - Thiên Yết

- Mùi nước hoa này không phải loại mà Thiên Bình sử dụng - Bảo Bình tỏ ra am hiểu nói.

- Cậu thật hiểu em gái tôi , một chút nữa sẽ cho các cậu biết - Thiên Yết

Bảo Bình bị nói trúng nên chột dạ , quả thật cậu cũng tự thấy mình quá hiểu Thiên Bình. Trong khi chẳng cần hiểu quá như thế. Bạch Dương nghe cả 2 nói mà ngơ ngát , cậu không hề ngửi được mùi gì cả, sao mũi của Bảo Bình lại thính như thế cơ.

Song Tử tắm thay đồ xong thì liền xuống dưới, cô khá bất ngờ khi gặp thêm 2 người con trai. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng lúng túng, chẳng biết nên nói gì và làm gì cho đúng.

Song Tử đứng mãi trên bậc thang như thế , cũng đã bị Bảo Bình và Bạch Dương nhìn muốn xuyên thấu con gái người ta. Thiên Yết đứng lên đi lại gần, anh kéo cô lại chỗ 2 người bạn của mình.

- Cô ấy là người đã cứu tôi lần trước , vì tạm thời cô ấy không có chỗ ở nên tôi đưa cô ấy về đây - Thiên Yết

- Woa... .thì ra em là người cứu cậu ta , đúng là thật xinh đẹp nha - Bạch Dương khen ngợi.

- Ừm , không thể phủ nhận được - Bảo Bình

- Cảm ơn các anh, em có làm phiền mọi người không ? - Song Tử ngại ngùng nói.

- Không phiền - Bảo Bình / Bạch Dương

Có vẻ như không ai có ý kiến gì về việc Song Tử ở chỗ của bọn họ, vốn rất rất nhiều thứ bất tiện lại trở thành không có gì cả vì sắc đẹp. Thiên Yết rất hài lòng , thế từ nay đã có người giúp anh dọn dẹp , không cần tự anh ra tay nữa.

- Cô định đi đâu ? - Thiên Yết hỏi khi thấy bộ đồ cô đang mặt.

- À , chết suýt nữa quên mất , tôi có hẹn với bạn - Song Tử chợt nhớ ra

- Ừ , đem theo chìa khóa này , chúng tôi không rảnh để mở cửa cho cô - Thiên Yết đưa chìa khóa cửa nhà cho cô.

Song Tử nhận lấy rồi mỉm cười nhẹ với ba người , cô vẩy tay rồi lấy túi rời khỏi nhà. Sau khi Song Tử đi thì Bạch Dương mới bắt đầu tóm lấy Thiên Yết, cậu cười rất gian xảo.

- Nói mau , sao cậu lừa con gái nhà lành đến đây - Bạch Dương kẹp cổ Thiên Yết

- Cậu điên à , tôi lừa khi nào , tôi là có lòng tốt muốn báo ơn ân nhân cứu mạng thôi - Thiên Yết khó khăn trả lời

- Hay là cậu muốn cưa cẩm người ta - Bảo Bình ngồi yên một chỗ nói.

- Tôi mà thèm dùng chiêu rẻ tiền đó , tôi muốn bao nhiêu cô ngủ cùng chẳng được - Thiên Yết

Bạch Dương buông anh ra , cậu ngồi lại ngay ngắn quan sát Thiên Yết. Nói cho cùng thì cậu vẫn không hiểu được , những chuyện mang người lạ về nhà phiền phức như thế thì không giống với tính cách của anh. Thiên Yết chẳng bao giờ làm việc mà không có mục đích.

- Cậu thật sự không có tính toán gì với Song Tử ? - Bạch Dương hỏi

- Người phụ nữ ngây thơ như thế thì tôi có thể tính toán gì , có phải cậu hạ thấp tôi quá không ? - Thiên Yết nhếch môi cười

__________________

Quán bar.......

Tiếng nhạc và tiếng la hét tạo nên một không gian hỗn loạn, mùi rượu mùi thuốc lá lại thêm mùi hôi từ cơ thể khiến nơi này cảm thấy rất dơ bẩn. Bọn họ chen chút nhau lắc lư theo điệu nhạc, điên cuồng múa trên sàn vì tác dụng của thuốc lắc.

Trốn ăn chơi phong lưu bao giờ cũng vậy , người đàng hoàng không ai có thể tiếp nhận nổi. Từ ngoài cửa một cô gái với thân hình nóng bỏng bước vào, trên người mặc một bộ đồ bó sát hở hang táo bạo. Ngay lập tức cô gái đó trở thành trung tâm của sự chú ý, cô đi lại phía quầy bar.

- Rin cô đến trễ vậy ?

Một người đàn ông đi ra tươi cười với cô gái , thì ra cô ấy tên là Rin. Nghe có vẻ khá hay , Rin cũng nở nụ cười mê hồn để xã giao.

- Hôm nay có chút chuyện phải giải quyết, tôi có chuyện muốn nói với ông - Rin nói nhỏ dần những từ cuối vào tai ông ta.

- Cô muốn uống gì cứ tự nhiên nhé - Ông ta hơi cười rồi nói với Rin

Thật ra ông ta thầm nhét gì đó vào tay Rin, cô gật đầu mỉm cười rồi ngồi lên ghế chờ rượu. Tửu lượng của cô cũng rất khá cho nên với vài ly chẳng đáng kể , ngồi đó chờ cho đến khách lần lượt ra về.

- Rin , ông chủ tìm cô .

Một nhân viên đi đến nói với cô , theo cách gọi thì có vẻ như bọn họ khá thân với nhau. Rin không đáp , cô uống cạn ly rượu cúi cùng rồi mới đứng dậy bước đi vào căn phòng Vip.

Nhưng chỉ tầm 10 phút đã quay trở ra , nụ cười lạnh ẩn sau lớp son môi thoát ẩn thoát hiện.

————¥¥¥¥¥¥————

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro