« Chap 6 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Sáng hôm sau.......

Song Tử dọn dẹp xong thì liền xách túi đi làm , hôm nay là ngày đi làm lại sau vài ngày nghỉ phép của cô. Từ sáng thì gương mặt cô đã tươi , khí sắc rất tốt.

Do hôm qua ngồi nghiên cứu về cái người trong băng ghi hình đến rất khuya, nên sáng hôm sau thì cả 3 người đều không thể ngồi dậy nổi. Thiên Yết nằm gục đầu lên máy tính, còn Bạch Dương thì nằm gối đầu lên bụng của Bảo Bình ngủ ngon lành.

Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên làm cho Thiên Yết giật mình thức giấc , anh lay người Bạch Dương rồi cậu lại lay người Bảo Bình. Thế là cả 3 người cùng thức. Bảo Bình dụi mắt rồi nhắc máy nghe, bên kia là giọng của một người đàn ông vang lên.

[ - Số hàng đã được chuyển đến , trưa nay 12 giờ cậu và Bạch Dương đến bến cảng lấy hàng ]

- Vâng .

[ - Nhận xong hàng gọi cho tôi ]

- Tôi biết rồi.

Bảo Bình nói rồi cúp máy, cậu nhìn quan sát nét mặt của Thiên Yết. Nhưng anh chẳng thể hiện biểu hiện gì, chỉ ngồi điềm tĩnh ở đó, gương mặt vô cùng thờ ơ. Bạch Dương cũng nhìn anh , cậu lo lắng cho anh.

- Cậu không sao đấy chứ ? - Bạch Dương

- Tôi thì có chuyện gì , nghỉ ngơi một thời gian càng tốt - Thiên Yết thản nhiên nói.

- Bọn tôi không quan tâm đến việc cậu có làm hay nghỉ, cái bọn này quan tâm là chức vị bang chủ. Sắp tới còn một tháng nữa là bầu chọn rồi - Bảo Bình

Thiên Yết đương nhiên biết chuyện quan trọng hơn hết là chuyện kế nhiệm , nhưng biết sao được. Dạo này anh gặp toàn chuyện xui xẻo, có muốn lo cũng chẳng lo được.

- Ba tôi có cách giải quyết , lần này ông ấy lại tiếp tục giữ chức vụ - Thiên Yết

- Tôi cũng mong là vậy - Bạch Dương

Theo luật của bang hội thì người nào được lòng mọi người và cả có năng lực kiếm tiền thì được nắm giữ chức bang chủ, năng lực kiếm tiền thông qua bằng chứng hiện hữu. Trong tay ai nắm nhiều mối làm ăn , hay số tiền kiếm được cao hơn những người khác.

Thế nên Thiên Yết không hề lo chút nào, dù gì thì anh vẫn là thiếu bang chủ . Dưới một người nhưng trên cả trăm người, ba anh sẽ không để chức vị bang chủ lọt vào tay người khác. Anh chính là quá rõ tính cách của ba mình.

Bảo Bình và Bạch Dương nghe xong thì cũng có chút an tâm , để người khác lãnh đạo thì có mà như bây giờ hay không . Lại làm cho ba Thiên Yết bao năm , người quen vẫn tốt hơn người lạ.

- Người phóng hỏa tôi thấy rất quen , hình như là đã gặp qua rồi - Thiên Yết

Thiên Yết bỗng nhiên lên tiếng khi cả 3 người đều im lặng , Bảo Bình nghe vậy thì phản ứng rất nhanh. Cậu kéo máy tính qua xem, Bạch Dương cũng nhìn chung.

- Cả tối qua vẫn không tài nào nhớ , nhưng sáng nay nhìn lại thì đã nhớ ra , là tên Lâm bên bang Hắc Hổ - Thiên Yết

- Thế chúng ta mau đi tìm tên đó ra, tôi phải đánh hắn ta một trận - Bạch Dương kích động đứng lên nói.

- Hắn chỉ là con cờ, bây giờ phải tìm hắn ở đâu ? - Bảo Bình.

Đúng như Bảo Bình nói, nhất định tên Lâm đó chẳng thể nào có gan lớn đến mức dám đối đầu với thiếu bang chủ của một bang lớn nhất thế giới đêm. Chỉ có hại cho bản thân chứ không hề có lợi, nhất định sau hắn còn có một người khác chống lưng.

Mà nếu như là tay sai , thì lại càng khó tìm ra. Có khi hắn nhận xong tiền đã cao bay xa chạy, và còn chuyến hàng bị cảnh sát bắt được không biết có liên quan đến người đứng sau tên Lâm ấy không. Nhất định phải có kế hoạch chu toàn.

- Chúng ta đi ăn sáng đã rồi tính tiếp , nhất định phải tìm ra hắn, ăn xong chúng ta chia nhau tìm - Bạch Dương

Thiên Yết và Bảo Bình đều đồng ý với ý của Bạch Dương , ngồi đấy mãi cũng chẳng phải là cách hay. Nhất định phải hành động, nhưng lại phải hoàn toàn bí mật.

Cả 3 chia nhau về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vừa đi ra khỏi nhà đã gặp Thiên Bình đến. Nhỏ tươi cười đi lại chỗ của anh trai, nhưng Thiên Yết lại tỏ ra vô cùng thờ ơ và lạnh lùng.

- Mới sáng sớm mà ba người các anh đã ủ rủ thế rồi , sao mà chẳng có chút sức sống thế này ? - Thiên Bình.

- Em lại muốn gì ? Chê anh thảm như thế chưa đủ hay sao ? - Thiên Yết

- Em biết anh thảm nên muốn đến cùng anh giải sầu nè , đưa em đi ăn cùng nha nha - Thiên Bình nói chớp chớp mắt cười

- Thiên Bình , em phải em ruột của Thiên Yết không ? 2 người cứ như một trời một vực vậy - Bạch Dương châm  chọc

- Em cũng rất nghi ngờ , mà cũng không thể hỏi ai - Thiên Bình

- Đi nhanh đi , nói tiếp thì biết đến khi nào mới có thể ăn xong - Bảo Bình

Bảo Bình lên tiếng , cậu cực kỳ ghét những thứ không liên quan và phiền phức. Mọi thứ phải gọn gàng và nhanh chóng, Bạch Dương và Thiên Bình không nói nữa. Cả 4 người cùng nhau ra xe đến quán ăn ven đường ăn qua loa buổi sáng.

___________

Song Tử đi làm lại, công việc vô cùng nhiều. Đến nổi cả buổi sáng cô chưa kịp ăn gì đã phải ngồi trả lời điện thoại , giám đốc lại thúc giục cô phải giải quyết nhanh chóng.

Làm đến trưa cũng đã mệt rã rời, cuối cùng cũng đã gần như xong hết. Song Tử vươn vai hít thở không khí một chút rồi đi xuống nhà ăn, cả buổi sáng chưa có gì vào bụng khiến tay chân cô chẳng theo ý mình nữa. Cô ăn như đã bị bỏ đói rất lâu.

Sau khi ăn xong thì Song Tử liền trở về phòng làm việc ,  trước bàn làm việc cô rất đông người. Làm cho Song Tử cũng rất hoang mang, đi đến gần hơn thì mới thấy giám đốc đứng đó trông rất tức giận.

- Song Tử , cô xem đi mọi thứ cô làm đều sai hết , cô bảo tôi làm sao đưa cho khách hàng đây ? - Giám đốc lớn tiếng hỏi

Song Tử nhận lấy lật vài trang xem , cô ngỡ ngàng không rõ chuyện gì. Sao cô có thể bất cẩn đến lỗi nhỏ nhặt cũng sai như thế , Song Tử nhíu mày nhìn giám đốc và tất cả mọi người. Cả cô cũng chẳng biết là tại sao nên cũng chẳng thể có lời giải thích.

- Cô lập tức thu dọn đồ đạc đi , từ mai cô không cần đến làm nữa , tiền lương tháng này tôi vẫn trả cho cô - Giám đốc

- Ơ.....giám đốc ....tôi có thể làm lại mà , tôi xin anh đừng....

Song Tử vừa mới nói đến đó thì giám đốc đã đi mất , cô vò đầu bực tức. Toàn chuyện gì đâu đến với cô, chẳng có chút may mắn thì đã đành , bây giờ thêm thất nghiệp. Có phải ông trời đang trêu cô không.

Nếu thật sự trêu thì trò đùa này cũng rất quá đáng , Song Tử đành ngậm ngùi thu dọn đồ của mình vào thùng giấy. Cùng mấy đồng nghiệp nói vài câu chia tay rồi đến chỗ trưởng phòng nhận tiền lương, Song Tử ôm thùng đồ rời khỏi công ty.

______________

Thiên Yết và Bảo Bình , Bạch Dương tìm tên Lâm cả nửa ngày vẫn không có chút tin tức. Đã tìm đến những người quen biết hắn, những anh em của hắn vẫn không ai biết hắn đi đâu. Nghe đâu tên Lâm đã biến mất vài ngày nay.

Quả nhiên những gì cả 3 nghĩ không sai, nhất định người ở đằng sau chỉ định đã cho hắn tiền. Và chắc có lẽ giờ đã nhanh chóng bỏ chốn, Thiên Yết lại không thể động đến bang Hắc Hổ . Bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực lắm, chỉ một đoạn băng cũng vô ít.

- Còn ai mà chúng ta bỏ sót không ? Hắn có vợ con hay bạn gái gì không ? - Bạch Dương

- Cậu định uy hiếp họ à , ức hiếp phụ nữ không phải phong cách của tôi - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Thiếu gia ơi , tôi có bảo cậu đánh đập họ đâu, chỉ là hỏi thăm thôi mà - Bạch Dương tỏ vẻ chán nản nhìn anh.

- Haha.....sao đó giờ tôi không biết cậu là một người tốt đến thế ? Hôm nay lại không ức hiếp phụ nữ - Bảo Bình cũng không định tha cho anh

Thiên Yết cứng họng lườm cả 2 tên rồi bỏ đi luôn , muốn thể hiện một chút phong độ thôi mà 2 tên này cũng phải nhẫn tâm vạch mặt cho bằng được. Thế là cả 3 người tiếp tục điều tra , tìm kiếm tin tức bạn gái của tên Lâm.

————¥¥¥¥¥¥————

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro