« Chap 54 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________

Chiếc xe của Bạch Dương dừng lại ngoài sân nhà , cậu mở cửa bước ra trước rồi đi vòng qua mở cửa cho Song Tử. Cả hai đi vào nhà , cậu dẫn Song Tử lên phòng , nhưng không phải là căn phòng của anh. Cô rất khó hiểu ,khi đến trước căn phòng của cô lúc trước. Cô vẫn chưa hiểu rõ.

" Cạch "

Bạch Dương đẩy cánh cửa ra giúp Song Tử , cô bước vào đã nhận được nhiều ánh mắt giận dữ có ngạc nhiên có. Còn có cả đau lòng, Thiên Bình và Bảo Bình đều có mặt đông đủ trong phòng. Thiên Yết thì đang ngồi trên giường.

Gương mặt tiều tụy , sắc mặt xanh xao ấy khiến cô nhói cả lòng. Anh đang nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt , và cô cũng thế. Bạch Dương đi theo phía sau, nhìn thấy Thiên Yết đã tỉnh lại cậu liền cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu tỉnh rồi à ? Ngủ mấy ngày cuối cùng cũng chịu tỉnh - Bạch Dương đẩy Song Tử đi về phía Thiên Yết.

- Ừ - Thiên Yết vẫn không hề rời mắt khỏi cô.

- Cậu biến mất cả buổi là để đưa cô ta đến sao ? - Bảo Bình lạnh lùng hỏi

- Ừ , thật không ngờ vừa mới đi đón Song Tử là cậu ấy tỉnh , đúng là có hiệu quả thật - Bạch Dương

Bảo Bình vẫn nhìn cô bằng đôi mắt không thiện cảm , có lẽ trong lòng cậu vẫn còn rất giận chuyện cô đã làm. Còn Thiên Bình thì có vẻ đỡ hơn , nhỏ không hề tỏ thái độ.

- Chúng ta ra ngoài cho anh trai em nghỉ ngơi đi - Thiên Bình nhướng mày với Bạch Dương

- Đúng đúng đó , chúng ta đi thôi - Bạch Dương chợt nhận ra nên liền nói theo.

Thiên Bình cũng kéo tay Bảo Bình đi cùng, cả ba người rời khỏi phòng, còn thuận tay đóng cửa giúp. Thiên Yết vẫn chưa chịu nhìn sang hướng khác , từ đầu đến cuối ánh mắt ấy chỉ dành cho Song Tử.

- Anh còn định nhìn bao lâu nữa đây ?

Song Tử khẽ lên tiếng khi bị anh nhìn đến ngại ngùng, còn Thiên Yết nghe như thế thì chớp mắt mấy cái liền xong lại nhìn cô tiếp tục. Cái này ,đến Song Tử cũng không thể nói nổi, cho nên cô đi lại ngồi xuống bên cạnh anh.

- Hết sốt rồi, anh có muốn ăn chút gì không ?  - Song Tử đưa tay lên trán anh đo thân nhiệt rồi hỏi

- Hay để em đi nấu chút cháo cho anh ăn - Song Tử lại nói khi anh im lặng không đáp.

- Em đi nấu ngay , sẽ nhanh lắm .

Song Tử lại tiếp tục tự thoại , cô cũng không biết sao tự nhiên anh lại không nói chuyện như thế. Cô vừa định đứng dậy thì bị anh níu tay lại , anh vừa tỉnh cho nên lực kéo cũng không mạnh lắm, thế nhưng cơ thể cô cũng không khỏe cho nên liền ngã người về phía anh.

- Đừng đi , ở cạnh anh.......đừng đi đâu cả .

Thiên Yết nói rất khẽ rồi ôm chặt Song Tử , dùng chút sức lực của mình ôm lấy cô. Vừa tỉnh dậy anh vẫn đang rất giận cô , nhưng giờ không thể giận nữa rồi.

- Em đến đây vì thương hại tôi sao ? - Thiên Yết khẽ hỏi.

- Không .......là vì........vì.......Bạch Dương muốn em đến.....

Thiên Yết nghe thấy liền đẩy Song Tử ra , ánh mắt anh rất giận dữ nhìn chằm chằm cô.

- Thế em đi về đi , tôi không cần em đến đây - Thiên Yết lạnh lùng nói

- Em về đây , anh nghỉ ngơi cho khỏe đi - Song Tử nén cười đứng dậy

Cô rời khỏi phòng rồi mới nở nụ cười buồn , sao cô có thể vì một vài câu nói của Bạch Dương mà đến đây . Chẳng qua nhìn anh tiều tụy khiến cô đau lòng, nên muốn nấu cho anh một bửa ngon. Và tạo cho anh một bất ngờ.

Song Tử đi dưới nhà , lại bắt đầu bị ánh mắt căm phẫn của Bảo Bình nhìn. Phải khó khăn lắm cô mới cố gượng nở một nụ cười.

- Em có thể mượn dùng phòng bếp không ? - Song Tử

- Có thể chứ, em cứ tự nhiên đi - Bạch Dương

- Để em phụ chị - Thiên Bình đứng dậy nói

Bảo Bình đứng phắt dậy bước đi đến cửa thay giày rồi rời khỏi nhà , Song Tử rủ mắt rồi đi vào trong bếp. Theo sau là Thiên Bình , nói là giúp nhưng nhỏ chỉ ngồi một chỗ nhìn Song Tử.

- Chị , em muốn hỏi một chút ? - Thiên Bình

- Em hỏi đi .

- Chị có yêu anh trai em không ? - Thiên Bình

- Đương nhiên là có - Song Tử đã không cần suy nghĩ mà đã trả lời

Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm , nhỏ còn nở nụ cười với cô. Thật thì nhỏ đã rất sợ câu trả lời là không , nhưng xem ra là do nhỏ nghĩ nhiều mà thôi.

Song Tử chăm chú nấu cháo kèm theo một số đồ ăn để cho anh bớt cảm thấy lạc miệng, nấu xong xuôi mọi thứ rồi cô còn rót cho anh ly sữa. Hoàn thành tất cả thì cô liền mang lên cho anh.

Thiên Yết rất mệt nên mới đi có một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi , Song Tử lại đánh thức anh. Đợi khi anh mở mắt thì cười ấm áp với anh , cảnh tượng tựa như giấc mơ đẹp anh từng mơ thấy..

- Đến trong mơ em cũng không buông tha tôi - Thiên Yết khẽ nói

- Không phải mơ , là hiện thực . Anh mau dậy ăn chút cháo đi, để nguội sẽ không ngon - Song Tử lại cười

- Hiện thực sao ?

Thiên Yết vẫn không tin cho nên đưa tay lên mặt cô véo hơi mạnh chút.

- Á......đau - Song Tử hét lên đưa tay xoa mặt

- Là thật  - Thiên Yết nói rồi bật cười nói

- Anh thật quá đáng - Song Tử lườm anh

Song Tử nhẫn nại mút từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho anh ăn , Thiên Yết dường như rất thích cho nên ăn ngon miệng vô cùng. Anh còn cảm nhận được vị ngọt lan tỏa khắp trái tim mình.

Thiên Yết vừa mới tỉnh lại cho nên cần nghỉ ngơi nhiều một chút , sau khi uống thì anh đã ngủ mất. Song Tử mang đồ ăn còn thừa đi bỏ rồi rửa sạch sẽ , cả căn bếp cô cũng dọn dẹp ngăn nắp xong rồi mới rời đi.

Bảo Bình sau khi rời khỏi nhà đã lái xe môtô đi đến quán bar của mình , tâm trạng của cậu không tốt nên muốn uống mấy ly. Cậu vẫn không thể nào tha thứ cho sự lừa dối của Song Tử đối với Thiên Yết và bọn cậu , mặc dù đó là vô hại hay là có hại đi chăng nữa.

Nhưng cậu càng giận hơn nữa khi chính mình cũng bị phụ nữ lừa , ban đầu vốn dĩ cậu không nên tin những lời đó. Để bây giờ mỗi lần nhớ lại hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Nhân Mã khi đó , thì tim cậu không ngừng khó chịu.

Đúng là nghĩ gì thì có đó , Nhân Mã xuất hiện ngay trước mặt cậu. Ánh mắt nhỏ vẫn vô cảm lạnh lùng như thế , thật khiến Bảo Bình không thể nào nhìn thấu được. Nhỏ ngồi xuống ghế trống bên cạnh , cậu lập tức xoay người đối mặt với nhỏ.

- Cô đến đây làm gì ? - Bảo Bình

- Anh có thể quản tôi sao ? Lấy tư cách gì ? - Nhân Mã lạnh nhạt nói rồi gọi rượu.

- Haha......đây là quán bar của tôi , nơi này không tiếp loại người như cô - Bảo Bình cười khinh nói

" Xoảng "

Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên , Nhân Mã đứng phất dậy cười lạnh. Bảo Bình có chút kinh ngạc với hành động đập vỡ ly của nhỏ , cho nên cậu nhìn nhỏ rất chăm chú.

- Vẫn chưa kết thúc đâu.


_______¥¥¥¥¥_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro