« Chap 55 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Bỏ lại câu nói đầy ẩn ý , Nhân Mã rời khỏi quán bar ấy với hàn khí cực nặng. Dường như vẫn còn chuyện gì đó mà nhỏ đang che giấu, vẫn chưa muốn nói cho bất kỳ ai biết. Lúc này đây Bảo Bình bị câu nói đó làm cho bất động , cậu không ngừng suy nghĩ về nó.

12 giờ đêm , tại nhà hoang.....

Trong căn nhà trống trải , chỉ có một cái bàn với vài cái ghế. Ánh đèn cũng hiu hắt , một cô gái ngồi đó trầm ngâm. Giữa đêm khuya thanh vắng càng thấy rõ hơn ánh mắt đầy thù hận , sát khí rất lớn. Cô gái lại bắt đầu nhớ về quá khứ đau thương.

« Hồi tưởng »

- Nhân Mã , con qua đây ba mẹ cho con kẹo .

Giọng một người phụ nữ vang lên , giọng nói vô cùng ngọt ngào. Cùng với nụ cười tươi như hoa , hể ai nhìn thấy  nhất định sẽ không thể rời mắt. Cô nhóc tên Nhân Mã chạy xà vào lòng mẹ , nụ cười vô cùng hồn nhiên và đôi mắt ngây thơ của nhỏ làm dịu lòng người.

- Mẹ mẹ ơiii.....con muốn đi chơi, con muốn đến nhà Song Tử có được không ạ ? - Nhân Mã nũng nịu tay mẹ

- Được được , ba mẹ đưa con đến nhà bạn ấy chơi .

- Hay quá , mẹ đã hứa rồi nhé , con vào nhà chuẩn bị - Nhân Mã nói xong chạy vọt vào trong nhà

Sau khi nhóc Nhân Mã đi mất thì mẹ nhỏ mới quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, đó cũng chính là ba của nhỏ. Ông đang trầm ngâm suy nghĩ , không hề hay biết có người đang nhìn mình.

Lúc ấy Nhân Mã quay trở lại rất nhanh , cô nhóc vốn muốn hù ba mẹ của mình cho nên đã nấp sau thân cây ngoài vườn. Cũng vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người, do còn nhỏ nên đối với một cô nhóc như Nhân Mã chẳng thể hiểu hết. Chỉ biết nghe và ghi nhớ.

- Anh nói vậy là sao ?  Anh Trần rất tốt với gia đình mình sao anh lại giúp người ngoài bán đứng anh ấy - Mẹ của Nhân Mã thản thốt.

- Anh cũng không muốn làm như vậy, nhưng ......anh không còn cách nào khác - Ba của Nhân Mã vò đầu

- Anh cũng biết là cái chết của vợ ông Vương Thiên Long mà , hoàn toàn không hề liên quan gì đến anh Trần. Làm sao anh có thể đối xử với anh ấy như thế , anh dừng lại đi .

- Nhưng anh cần số tiền đó , em phải hiểu cho anh. Không tranh cãi với em nữa , anh đã quyết định rồi .

Ba của Nhân Mã đứng phắt dậy rồi nói , xong thì liền xoay người bỏ đi. Nhân Mã đứng im nhìn ba mẹ của mình , lúc ấy nhỏ vẫn cho rằng là ba mẹ cãi nhau , mà vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.

Cũng hôm đó , Nhân Mã được mẹ đưa đến nhà Song Tử chơi . Sau một buổi chơi đùa thì cả hai bỗng nghe bên ngoài ồn ào, trước sân là một đám người mặc đồ đen . Có cả ba Song Tử và ba mẹ nhỏ , một người đàn ông chạc tuổi ba nhỏ nhìn đằng đằng sát khí.

- Song Tử đi theo mẹ , con cũng đi cùng cô nhanh - Mẹ Song Tử

- Mẹ , có chuyện gì vậy ạ ? - Song Tử ngây ngô hỏi

- Không gì cả , chúng ta đi chơi nhé - Mẹ Song Tử tiếp tục dỗ dành.

Mẹ cô dẫn cả hai đi xuống dưới nhà, rồi lén lén lút lút đi ra cửa sau. Vừa đi được một đoạn thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng súng, nhỏ và cô òa khóc vì bị dọa.

- Đừng khóc , hai đứa ngoan đứng đây đợi nhé.

Mẹ Song Tử nói xong thì liền chạy đi , Song Tử gạt nước mắt đuổi theo mẹ ngay lập tức. Nhân Mã không biết nên đi đâu , và sợ hãi quá nên đành nấp dưới cầu thang. Qua một hồi lâu thì bên trong nhà liền vang lên nhiều tạp âm , giọng hét , nói chuyện và dường như đang lụt tung đồ đạc.

- Anh còn muốn gì nữa đây , ban đầu tôi chịu giúp anh không phải muốn có kết cục như thế .

Nhân Mã vừa nghe thì nhận ra liền là giọng của ba , nhỏ nở nụ cười tươi định bước ra thì bỗng chốc dừng bước. Vì gương mặt đang phẫn nộ của người đàn ông đó dọa nhỏ sợ hãi , còn ba của nhỏ thì đang giận dữ không kém.

- Là chính cậu lựa chọn , tôi không có ép ai cả. Với lại đó là nhà họ Trần nợ tôi , cả gia đình họ phải chết để trả nợ .

- Vương Thiên Long , ông đúng là quá độc ác . Nhà họ Trần không ai nợ ông cả , vợ ông chết cũng rất đáng .

Mẹ của Nhân Mã đi siêu vẹo từ ngoài cửa vào nói, dường như bà vừa nhận một cú sốc rất lớn. Gương mặt cũng tái xanh và nhợt nhạt , ba nhỏ liền lại đỡ rồi nhăn trán lắc đầu ý bảo mẹ nhỏ đừng nói nữa.

- Vợ chồng hai người giúp tôi rất nhiều , nhưng cũng biết quá nhiều chuyện rồi đó - Vương Thiên Long

- Ông định làm gì ? Muốn giết chúng tôi diệt khẩu sao ? - Ba nhỏ chắn trước mặt mẹ nhỏ hỏi ông Vương

Ông ta không trả lời mà trực tiếp vẩy tay , đám người áo đen đi lại giữa lấy ba mẹ nhỏ. Đương nhiên là họ vùng vảy , nhưng làm thế nào chống lại cả đám người to khỏe. Đám người đó dùng một dao trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của cả ba mẹ nhỏ.

- Ưm......ưm......

Khi Nhân Mã chuẩn bị gọi ba mẹ trong nước mắt thì bỗng nhiên bị bịt miệng bằng một bàn tay to lớn , nhỏ có vùng vẩy cỡ nào cũng không thoát được. Cứ như thế nhìn ba mẹ mình lần lượt ngã xuống vũng máu, hình ảnh đó mãi mãi là sự ám ảnh lớn nhất.

« Kết thúc hồi tưởng »

Nhân Mã ôm mặt rơi nước mắt , đó là nỗi kinh hoàng cho đến tận bây giờ nhỏ vẫn nhớ rất rõ. Tuổi thơ của nhỏ đã bị mất như thế , trong một đêm mất cả ba lẫn mẹ. Còn là chứng kiến họ từng người một chết đi , còn ông ta thì tự tại đứng đó nhìn.

Người hôm đó bịt miệng nhỏ cũng chính là ba của Song Tử , trên người ông toàn những vết thương to nhỏ bê bết máu. Nếu hôm đó không phải ông đến kịp lúc thì có lẽ nhỏ cũng đã không thể sống, chính ba của Song Tử đã cứu nhỏ một mạng.

- Tôi nhất định bắt ông trả giá cho những việc ông làm, mẹ ......ba.....hức.......con sẽ giúp hai người báo thù.

_______¥¥¥¥¥_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro