Ngoại truyện Song-Yết «1»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Kể từ cái đêm hôm ấy , Thiên Yết như biến mất khỏi thế giới này. Song Tử đã đến những nơi anh từng đến , từng đi qua giờ đây đều không còn hình bóng của anh nữa. Thế nhưng cô luôn hy vọng sẽ vô tình nhìn thấy anh, dẫu biết anh với cô hoàn toàn không còn cơ hội.

Có những lúc cô ở lại ngôi nhà bí mật của anh khá lâu , nhưng dường như anh chưa từng trở về dẫu một lần. Có thể Thiên Yết không muốn quay lại những nơi này , vì nó từng có hình bóng của cô. Người đã từng lừa dối anh , người anh rất hận.

Cũng sau ngày hôm đó , thế giới đêm rất loạn. Mất đi người dẫn đầu khiến những ai có dã tâm đều muốn tranh giành, vì vị trí đó mà biết bao nhiêu người chết . Vì vị trí đó mà khiến máu đổ không ngừng , thật có đáng hay không.

Còn Song Tử cô thì không là một sát thủ máu lạnh lúc trước nữa , mà đã trở thành một bà chủ xinh đẹp. Ở cái độ tuổi quá trưởng thành , vậy mà độ quyến rủ mê người của cô vẫn không thuyên giảm. Mà còn mỗi ngày một tăng lên , khiến Nhân Mã vô cùng ngưỡng mộ.

- Bà chủ xinh đẹp , có bán áo chống đạn không hả ? - Nhân Mã đi vào shop trêu đùa một câu

- Có chứ, có cả loại bịt kín từ trên xuống dưới nữa, bảo đảm không ai bắn chết cậu - Song Tử cười trêu lại một câu.

- Đáng ghét. Kinh doanh cũng không tệ nhỉ ? Hôm nay rảnh đi ăn tối không ? - Nhân Mã

- Chậc.......Để mình xem đã - Song Tử có vẻ như không muốn đi lắm.

- Song Tử , bao giờ cậu mới có thể quên chuyện năm ấy ?

Nhân Mã nhíu mày u buồn, ánh mắt nhỏ tràn ngập vẻ xót xa. Nhỏ biết tảng đá lớn trong lòng cô chưa từng được đặt xuống, vẫn không buông bỏ được. Song Tử nghe thấy lời nhỏ nói thì lòng lại nặng trĩu, đáy mắt hiện lên tia thống khổ.

- Dù gì ông ấy cũng là ba cậu , cậu có thể tuyệt tình như vậy sao ? - Nhân Mã

- Ông ấy có từng xem tôi là con gái không ? Những vết sẹo trên người tôi đều là vết thương do làm nhiệm vụ để lại, cậu nói xem có người ba nào đối xử với con gái như vậy không .

Không phải cô không muốn nhận lại ông ấy , không phải cô tuyệt tình đến mức một buổi cơm với ông cũng không chấp nhận. Mà là cô không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào , phải cư xử thế nào . Và quá khứ đó vẫn còn trong lòng cô, không hề nguôi ngoai.

- Thôi được rồi , tối nay chúng ta đi dạo mua chút đồ cho tâm trạng tốt hơn - Nhân Mã biết cô đã không muốn nên không ép nữa

- Ừm , quyết định vậy đi - Song Tử đồng ý ngay.

Nhân Mã ở lại shop được một lúc cũng rời đi , Song Tử tiếp tục công việc của mình. Cô xem sổ sách và mẫu đồ bán được nhất trong tháng , xem ra áo khoác da nam bán rất được.

Các mục còn lại cũng là đồ nam , Song Tử đang nghĩ mình có nên chuyển qua bán đồ nam thôi không. Vì dường như quần áo nam bán được rất nhiều , còn đồ nữ bán khá chậm.

____________

Tối hôm đó......

Tất bật cả buổi chiều cuối cùng Song Tử cũng dọn dẹp xong , cuối cùng là đóng cửa shop về nhà. Đáng lý ra những việc này là do nhân viên của cô làm , nhưng hôm này là ngày đặc biệt nên cô cho họ về sớm. Thành ra là tự mình làm hết.

Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ? Đó chính là ngày lễ tình nhân , ngày những cặp đôi cùng nhau hẹn hò dạo phố, xem phim......v....v...... Tuy cô độc thân thật nhưng vẫn xem lịch hàng ngày , cũng không nhỏ nhen đến mức ngăn cản các nhân viên hẹn hò.

Song Tử về đến nhà thì liền tắm gội thay đồ , cô cảm thấy mình cũng nên chăm chút bản thân một xíu. Vậy nên đã trang điểm nhẹ cho gương mặt đỡ khó nhìn hơn , còn hào phóng lái chiếc ôtô mới mua đi đón Nhân Mã cùng nhau dạo phố.

Đến nơi , Song Tử mở cửa xe bước ra. Cô mặc bộ đồ vô cùng thoải mái , rất giống như lúc còn làm sát thủ. Áo phông trắng , bên ngoài là áo khoác da đen, cùng với quần da rách. Nhân Mã vừa nhìn đã lắc đầu ngán ngẫm.

- Cậu như thế này thì ai dám theo đuổi cậu hả ? - Nhân Mã

- Mặc như vậy đẹp mà, không dám chứng tỏ họ không hợp với mình - Song Tử nháy mắt với nhỏ

- Thua cậu rồi , chúng ta đi ăn trước đi . Hôm nay mình sẽ cùng cậu đi chơi thỏa thích - Nhân Mã khoác vai cô nói.

Thế là cả hai đến một nhà hàng bình dân ăn cơm tối , một buổi ăn rất giản dị. Nhưng lại rất ngon , và còn khiến tâm trạng tốt hơn . Cô và nhỏ ăn đến no căng bụng, đến nỗi phải đi bộ cho tiêu hóa thức ăn.

Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ , cô nghe thấy tiếng chửi mắng. Chắc là bọn côn đồ nào đó đang tranh giành địa bàn, cô cũng không muốn xen vào chuyện của họ đâu. Nhưng vì một cái tên quen thuộc mà cô quyết định đến đó xem, dẫu biết cơ hội rất mong manh.

- Song Tử cậu định đi đâu ? - Nhân Mã níu tay cô hỏi

- Cậu đến xe đợi mình , chút mình quay lại.

Song Tử nói xong thì đưa luôn chìa khóa xe cho Nhân Mã , cô vội vã bước đi. Trong con hẻm , bọn chúng có tầm 9 tên cùng nhau nhào vào đánh một người. Chàng trai đó cũng không giống dạng tầm thường , động tác tay chân đều rất mạnh.

Cô chỉ nhìn thấy sau lưng của người con trai đó , với khoảng cách khá xa thì cô thật sự nhìn có chút không rõ. Bản thân cô quyết tâm hy vọng một lần này nữa , cô đã thất vọng nhiều lần . Thêm lần này nữa cũng chẳng sao, vì thường có rất nhiều người lấy tên anh đi khắp nơi ra oai.

Càng gần , Song Tử càng nhìn rõ mặt của người con trai đó. Cơ thể cô không tự chủ mà run người, bước chân cô khựng lại. Trong lòng đang đấu tranh kịch liệt , giữa đi và không đi. Nỗi thống khổ của 4 năm trước chợt ùa về , anh còn hận cô không ?

Cô vẫn đứng khoảng cách đó nhìn anh , vẫn là không dám đến gần. Đến khi một tên trong số bọn chúng lấy dao ra , hướng về phía anh mà đâm. Cô không còn nghĩ gì nữa.

- Cẩn thận .

Song Tử phản ứng rất nhanh , cô chạy lại đẩy anh ra . Còn đá vào tay tên đó khiến con dao rơi xuống đất , bọn chúng đều chung biểu cảm kinh ngạc. Và Thiên Yết cũng thế , anh nhìn cô rất lâu cũng không có phản ứng.

- Mày là con nào , muốn chết cùng tên ranh này à ?

- Mày dám đánh tao , cũng gan rồi đấy. Để tao dạy dỗ mày.

Đó là những lời của tên cầm dao vừa bị cô tung một đá , hắn tiếp tục cầm dao lên hướng cô mà chém loạn xạ. Song Tử nở nụ cười bỡn cợt , đã lâu không rèn luyện gân cốt, hôm nay coi như bọn chúng không may mắn.

Mỗi một cước cô tung ra đều có lực , không thua kém gì Thiên Yết. Bọn chúng còn lại 3 tên , một mình cô đánh 3 tên đó. Còn Thiên Yết chỉ đứng đó nhìn từ khi cô xuất hiện , anh đứng im như bị hóa đá vậy.

- Aaa......

Song Tử ôm vai khẽ " A " một tiếng , thế mà có thể khiến Thiên Yết choàng tỉnh. Anh vung chân đạp vào ngực tên đó khiến hắn ngã xuống đất , anh vẫn chưa chịu ngừng mà liên tục đạp. Anh như con hổ dữ đang trút giận, hai tên còn lại cũng không khác gì tên kia là mấy.

Lúc nãy do không chú ý nên cô bị tên đó dùng dao chém vào vai , một đường rách dài trên áo khoác da, có cả máu. Song Tử quỳ một chân xuống đất , tay cô vịn chặt bên vai bị thương cắn răng chịu đựng.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện - Thiên Yết quỳ xuống nói

Song Tử nhìn chằm chằm anh , cách xưng hô xa lạ của anh làm tim cô đau nhói. Nhưng cô không trách anh , có thể gặp anh là quá đủ rồi.

- Không cần , vết thương ngoài da thôi em không muốn đến bệnh viện - Song Tử

Nói đến đây cả hai bỗng nhiên im lặng , không khí bắt đầu nặng nề. Cảm giác xa lạ mỗi lúc một nhiều , khiến Song Tử không dám ở lại quá lâu vì có thể nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào. Cô đứng dậy , có chút choáng nhưng cô vẫn có thể chịu được.

- Tạm biệt.

Song Tử nói khẽ rồi nhíu mày quay bước đi, tim cô đau . ....rất đau , rất khó chịu. Nhìn thấy anh rồi thì cô không cảm thấy dễ chịu hơn , mà ngược lại cảm thấy càng lúc càng thống khổ hơn.

Cuối cùng giọt nước mắt của cô cũng rơi xuống , cơ thể cũng ngã tự do ra đất. Cô rất mệt mỏi , không còn muốn gắng gượng nữa.

Thiên Yết đứng đó nhìn theo rồi hoảng hốt khi Song Tử ngã , anh chạy lại đỡ cô dậy. Trong lòng anh hiện tại có chút hỗn loạn , ôm chặt cô trong vòng tay mà tim anh như bị thiêu đốt. Vừa nóng vừa đau , tại sao ông trời lại trớ trêu đến vậy.

Anh buộc phải đưa cô đến bệnh viện , tuy rằng trước đó cô không đồng ý. Nếu để vết thương cứ rỉ máu thế này thì không được , anh lại không giỏi việc xử lý vết thương.

Khi đến bệnh viện , trong quá trình xử lý vết thương cho cô . Anh luôn ở cạnh nhìn rất chăm chú, cho đến khi vết thương được băng lại.

- Bạn gái anh không sao đâu , vết thương cũng không nghiêm trọng. Về nhà nhớ uống thuốc và thay băng đúng giờ sẽ nhanh khỏi thôi.

- À đừng cho đụng nước vào vết thương đấy .

Cô y tá quay qua căn dặn anh , cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Nghe y tá nói cô là bạn gái anh, tim anh khẽ nhói đau. Nhưng anh không giải thích , không muốn chối bỏ nó.

- Liệu có để lại sẹo hay không ? - Thiên Yết chợt nhớ ra nên hỏi y tá

- Cái này cũng không biết chắc được , nếu vết thương được chăm sóc tốt thì có thể không để lại sẹo . Anh đi theo tôi lấy thuốc đi , chút nữa cô ấy tỉnh lại thì có thể về rồi .

- Ừ , đi thôi - Thiên Yết nhìn Song Tử rồi rời khỏi theo y tá.

Song Tử mở mắt nhìn theo bóng lưng anh , thật ra cô không hề bị ngất xỉu . Vết thương nhỏ ấy đối với cô chẳng là gì cả , nhưng cô lại muốn thử một lần đánh cược. Cô cược tất cả hy vọng vào lần này, và anh đã không làm cô thất vọng.

Một lúc sau , Thiên Yết quay lại với túi thuốc nhỏ trên tay. Anh nhìn thấy cô vẫn nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường , rất nhiều ký ức bỗng hiện lên trong đầu anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ nhưng chuyện trước kia , chứng tỏ anh vẫn chưa quên được.

Ngồi thêm một lúc thì Thiên Yết quyết định rời khỏi , anh đặt túi thuốc lên tủ đầu giường. Lại nhìn cô thêm một lần nữa , cô vẫn như lúc trước , vẫn khiến anh điên đảo. Không còn có thể suy nghĩ được gì , không thể rời mắt khỏi cô. Anh quay phắt người , quyết tâm rời khỏi .

- Đừng.......xin anh......đừng đi.....nghe em giải thích......

Thiên Yết khựng lại như muốn nghe hết những gì Song Tử nói , anh từ từ quay lại. Sau đó mới phát hiện rằng cô đang nói mớ , đôi mày cô nhíu chặt lại , nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt. Miệng thì vẫn lẩm bẩm câu nói đó , không hề nói thêm gì nữa.

Anh nghĩ cô đang mơ thấy ác mộng , vẫn là không kiềm lòng được mà ngồi xuống lau nước mắt cho cô. Ở trước mặt cô gái này , anh đã hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Mặc dù cũng chính cô gái này làm anh rất đau khổ, muốn hận cũng không hận được.

________^_^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro