Ngoại truyện Song-Yết «2»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Nửa đêm hôm đó , không biết trời xui khiến thế nào . Anh lại mang cô về nhà mình , nơi anh ở là một căn nhà ở trung cư . Khá xa với nơi ở cũ, khu này tương đối vắng vẻ. Thường là để cho những người không đủ điều kiện thuê hay mua nhà ở gần trung tâm thành phố.

Căn nhà của anh vô cùng đơn giản , không gian cũng chẳng lớn. Một mình anh sống cũng không tệ, chỉ có điều là vật dụng không đầy đủ. Nói đúng hơn là thiếu rất nhiều thứ, mà hình như anh cũng chẳng quan tâm lắm.

Từ bệnh viện Thiên Yết đưa Song Tử về đến tận nhà, anh bế cô từ dưới bãi đỗ xe lên tới nhà. Phải nói là mệt đến rã rời, vừa đặt cô lên giường xong thì anh liền ra sofa ngồi nghỉ.

- Mình đang làm gì vậy ? Điên mất - Thiên Yết vò đầu bứt tóc đứng dậy.

Anh cũng không biết mình đưa Song Tử về đây làm gì , cô có thế nào thì liên quan gì đến anh. Sáng mai cô có thể tự về nhà mà, cần gì phiền phức đến như vậy. Nghĩ đến đó thì anh lại vò đầu mình, cuối cùng lại bực bội đi vào phòng vệ sinh.

Song Tử nghe được tiếng đóng cửa hơi mạnh của anh , cô giật mình tỉnh lại. Cô vốn dĩ định quan sát thái độ của anh , nào ngờ lại ngủ quên mất. Song Tử đưa mắt nhìn xung quanh , có chút tối. Nơi này có mùi hương vô cùng quen thuộc. Cô không ngửi được mùi thuốc sát trùng nữa.

Cô mạnh dạng đoán đây là phòng ngủ của Thiên Yết , anh đưa cô về nhà chăng. Nghĩ đến đó trong lòng cô lại bỗng nhiên vui vẻ , đôi môi không tự chủ nở nụ cười . Sau đó Song Tử đã bước xuống giường , đi về phía cửa phòng.

Bên ngoài rất yên tĩnh , chỉ nghe được tiếng nước vọng ra trong phòng vệ sinh. Cô đứng đó một lúc , cho đến khi tiếng nước bên trong kia tắt đi. Cô mới nhẹ nhàng bước đi trở về giường, nằm trở về vị trí cũ. Như là chưa từng có gì xảy ra.

Thiên Yết tắm gội sạch sẽ xong thì liền ra phòng khách lấy chai rượu rót đầy ly , anh uống cạn rồi mới tiến về phía phòng ngủ. Nhưng anh bước vừa đến cửa phòng đã nghe một tiếng " xoảng " , như có gì đó rơi xuống nền nhà vỡ tan.

- Song Tử .

Anh lẩm bẩm tên cô rồi chạy vội vào , đèn phòng được bật lên. Song Tử đưa tay lên che mắt theo quán tính , đến khi bỏ tay xuống đã nhìn thấy Thiên Yết đứng nhìn cô như trời trồng. Dưới nền là ly thủy tinh bị vỡ.

- Em muốn uống chút nước , không cẩn thận làm rơi ly nước - Song Tử nhỏ giọng.

- Đừng chạm vào , tôi đi lấy đồ vào dọn - Thiên Yết

- Ừm.

Anh vẫn nói chuyện theo kiểu lạnh nhạt và xa cách như thế , cô hiểu nên không hề trách anh. Có những chuyện chỉ cần thế này là đủ , không nên đòi hỏi quá nhiều. Song Tử ngoan ngoãn nghe lời anh , cô ngồi lên giường nhìn anh dọn dẹp.

- Còn muốn uống nước không ? - Thiên Yết hỏi cô khi đã dọn xong đống thủy tinh vỡ kia.

Song Tử gật đầu , anh lập tức đi rót nước mang đến cho cô.

- Ngủ đi , khuya lắm rồi - Thiên Yết

Song Tử gật đầu, bây giờ trông cô như một con mèo con ngoan ngoãn . Vô cùng nghe lời, không hề có ý định cãi lại. Anh đưa mắt nhìn cô , anh để ý là nãy giờ trừ lúc anh vừa bước vào thì cô hoàn toàn không nhìn anh. Cứ cúi đầu nhìn xuống.

Thiên Yết khó chịu đi lại gần , chợt phát hiện mặt cô đang đỏ ửng. Cúi thấp xuống tí nữa , thì mặt cô càng đỏ. Anh cứ nghĩ cô bị sốt cho nên đưa tay lên sờ trán , nào ngờ cô đã né tránh. Bỗng nhiên anh tức giận một cách khó hiểu.

- Tôi đáng sợ lắm sao ? Đến chạm vào cô cũng không có tư cách à ? - Thiên Yết lớn giọng hai tay nắm lấy tay cô xiết chặt.

- Đau ......anh buông tay ra - Song Tử nhăn mặt nói

- Tôi đã rất kiềm chế , tại sao cô lại luôn xuất hiện ngay lúc tôi đã dần quên được cô. Tại sao cô luôn luôn làm tôi thống khổ như thế ? Tại sao ?

Thiên Yết ghì chặt lấy tay Song Tử , khiến cô ngã ra sau. Trong lúc cô vẫn chưa tiếp thu được nhưng câu oán trách của anh , thì môi anh đã chiếm lấy môi cô. Gương mặt anh hiện trước mắt cô rất gần, nhưng sau lòng lại thấy quá xa vời.

- Anh điên rồi......anh buông ra......

Song Tử nhìn thẳng vào mắt anh nói như muốn hét lên , cô không muốn giữa họ xảy ra chuyện gì đó. Trước khi chưa giải thích được chuyện trước kia. Thế nhưng anh lại không nghĩ vậy.

- Phải , tôi điên. Vì cô xuất hiện khiến tôi phát điên lên đây - Thiên Yết gào lên.

Quả thật khi một người đàn ông trưởng thành tức giận rất đáng sợ , điển hình như anh bây giờ. Anh bây giờ không hề nghe lọt tai câu nói nào nữa , những câu nói của Song Tử thốt ra đều vào tai này lọt qua tai kia.

Anh ghì chặt lấy cô , hôn mạnh bạo lên đôi môi đã đỏ ửng của cô. Trong đầu anh đang nghĩ gì chẳng có ai biết được , anh làm thế là theo bản năng của một người đàn ông chăng. Hay là anh đã tha thứ cho cô .

Vết thương trên vai khiến Song Tử đau đến nhăn mặt , cô vùng vẩy càng nhiều thì vết thương càng đau. Cuối cùng vẫn là dùng cách cuối cùng , cô cắn môi anh. Do hơi đau nên Thiên Yết mới chịu thôi hôn cô , chớp lấy thời cơ đó Song Tử nói.

- Tại anh không mặc đồ nên em thấy lúng túng .....anh đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác có được không !.

Thiên Yết ngẩng người , chợt thấy mình có phần quá kích động. Đúng là trước cô gái này anh bao giờ cũng đánh mất lý trí , cả lòng tự trọng cũng bỏ qua. Thiên Yết đưa tay lên lau máu ở môi, anh chẳng khẳng định là vừa rồi vì giận dữ hay là muốn mượn cớ để xảy ra quan hệ với cô.

- Tôi xin lỗi , vừa rồi tôi quá kích động nên không kiểm soát được lý trí - Thiên Yết nói

Song Tử gắng gượng ngồi dậy , một tay ôm lấy vai rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chúng ta có thể ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng không ? - Song Tử

Cô thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với anh , không muốn để trong lòng thêm nữa. Bao năm qua cô đã sống quá mệt mỏi , đã không còn muốn trốn tránh nữa. Một lần nói hết tất cả , dù kết quả có như thế nào thì cô cũng chấp nhận.

Thiên Yết nhìn chỗ khác tránh ánh mắt cô , những chuyện anh đã rất sợ. Không dám đối diện , nay cũng đã đến. Có khi những sự thật không phải là chuyện tốt đẹp, anh biết rõ nhưng lại muốn thử nghe một lần. Lần cuối kết thúc hết mọi chuyện.

- Ừ , tôi đi thay đồ .....ra phòng khách nói chuyện - Thiên Yết nói rồi quay bước đi

Song Tử cũng đứng dậy đi theo sau , tiện thể lấy luôn cái áo khoác trên ghế của anh mặc. Cô ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa đợi, mất một lúc Thiên Yết mới trở ra. Anh ngồi xuống phía đối diện , ánh mắt anh nhìn vào cái áo khoác.

- Em có thể mượn áo của anh không ? Mai em trả lại - Song Tử lên tiếng trước

- Ừ - Thiên Yết trả lời rất nhạt.

- Chuyện lúc trước......lúc trước có những chuyện anh không biết. Có những người.......

Nói đến đó Song Tử cúi đầu , để anh không thấy được mắt cô đang đỏ hoe. Có những chuyện đến khi nghĩ lại vẫn không thể nào kìm nén được cảm xúc, vẫn thấy đau đớn khổ sở. Còn anh thì đang kiên nhẫn chờ nghe cô nói tiếp.

- Có những người anh không thể gặp , anh không biết được sự tồn tại của nó - Song Tử vẫn cúi đầu nói khẽ

- Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi ? - Thiên Yết mất kiên nhẫn hỏi

- Con của chúng ta , anh không biết sự tồn tại của nó - Song Tử nghẹn ngào nói.

Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống , cô không thể ngăn nước mắt của mình lại. Thiên Yết ngồi bên kia có chút hốt hoảng, tim đập mạnh. Anh không biết mình có vừa nghe lầm không nên hỏi lại.

- Con của tôi ?

- Ừm , con của anh - Song Tử vẫn không ngẩng đầu lên mà trả lời anh

Lần này Thiên Yết nghe vô cùng rõ , sao khi đã nghe cô khẳng định lại lần nữa thì anh đã gần như ngồi không yên. Có mấy ai biết được trong lòng anh đã mừng rỡ như thế nào , niềm hạnh phúc đứt đoạn bỗng chốc ùa về. Chỉ là câu sau đó, anh ước gì mình không nghe thấy.

- Nhưng đã mất rồi, em đã cố gắng vẫn không giữ được

" Đêm ba anh chết , Song Tử đã ngất xỉu và được Nhân Mã đưa vào bệnh viện. Nhưng mà đứa bé đã không thể giữ lại được , bác sĩ cũng đã cố gắng.

- Bác sĩ , xin anh......anh hãy cứu đứa bé đi......hức......tôi không thể mất nó......cầu xin anh ..hức

- Xin lỗi , cái thai mới hai tuần tuổi mà cô hoạt động lại quá mạnh. Thai nhi không chịu nổi, tôi cũng hết cách. Cô còn trẻ , sẽ nhanh có thai thôi.

Bác sĩ từ tốn nói với giọng nhỏ nhẹ , sợ nói gì sai sẽ khiến cô kích động thêm . Kể cả khi cô bấu víu tay áo thì anh ta cũng vẫn đứng yên, mặc cho cô bấu víu và cầu xin.

Nhân Mã nhìn thấy cũng không nén nỗi đau lòng , nhưng cho dù nhỏ có nói gì thì cô vẫn không nghe. Vẫn một mực cầu xin bác sĩ , cô cũng hiểu nhưng chỉ là không chấp nhận được. "

Song Tử kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về việc quan hệ với anh khi nào, và tại sao lại mất đi đứa bé. Sau khi nghe song thì anh vẫn không có chút phản ứng gì. Nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu , và cảm giác không thoải mái. Anh đang thấy có lỗi với cô và con.

- Những gì em muốn nói cũng đã nói hết , em không muốn gì cả......chỉ là muốn để anh biết được mình từng có con ...em về đây.

Song Tử nói xong thì liền đứng dậy, cô muốn chạy khỏi đây thật nhanh. Không muốn đối mặt với sự im lặng đáng sợ này, cô không thể đoán được người con trai cô yêu đang nghĩ gì.

Mãi cho đến khi Song Tử rời đi thì Thiên Yết vẫn còn đang ngồi thất thần, anh chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình nghe được những chuyện thế này. Nỗi buồn mất con và những chuyện đến bây giờ anh mới biết được, khiến anh rối loạn.

Nhưng chuyện anh muốn biết nhất thì cô vẫn chưa nói , rốt cuộc là ai giết ba anh. Nghĩ đến đó Thiên Yết vội vàng đứng dậy đi tìm Song Tử , cho dù thế nào thì anh vẫn muốn biết sự thật và đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó.

Ra đến trước cửa nhà , anh nhìn thấy là một dãy hành lang rộng không bóng người. Mới thoáng chốc đã không thấy cô đâu , Thiên Yết đành đóng cửa đi tìm. Anh vừa xuống cầu thang đã nhìn thấy Song Tử, cô ngồi tựa vào tường.

Thiên Yết vội vã chạy lại , gương mặt cô trắng bệch . Môi cũng khô khan, anh đoán được gì đó cho nên đã cởi cái áo khoác trên người cô ra. Quả nhiên là vết thương đã bị chảy máu , chắc do lúc nãy anh đã ra tay hơi mạnh.

- Song Tử......Song Tử.........

_____________

Bệnh viện , phòng 110 ....

Song Tử ngồi dựa lưng vào thành giường , cô nhìn anh ngồi ngay bên cạnh cùng cô y tá đang đứng. Cô y tá ấy đang cằn nhằn anh , cứ như chị gái đang dạy anh cách làm sao chăm sóc bạn gái. Thế mà Thiên Yết không dám nói lại một câu , có vẻ như anh cảm thấy mình đã có lỗi.

Thời gian trôi qua được nửa tiếng đồng hồ , mà chị y tá ấy vẫn còn không ngừng nói với anh rất nhiều. Còn cô đã mệt đến ngủ quên mất , xem như không nghe được đoạn nói chuyện giữa họ.

- Haizzz , không biết cậu có thực hiện đúng không nữa - y tá.

- Tôi biết rồi , đây là lần cuối cô ấy vào đây - Thiên Yết

- Thế thì được .

Cuối cùng chị y tá đó cũng chịu đi , vẫn không hiểu sao chị ấy lại quản nhiều chuyện như vậy. Song Tử có đến bệnh viện thì liên quan gì đến chị ta. Cho đến khi bác sĩ nói cho anh biết tình trạng hiện tại của cô, nếu mà vết thương cứ để chảy máu mãi thì không chắc sẽ có để lại sẹo hay không.

Sau đó Thiên Yết đã mang Song Tử một lần nữa từ bệnh viện về nhà , trời cũng đã sáng hẳn. Thế là suốt cả đêm anh không hề chợp mắt một xíu nào , cơ thể cũng có chút mệt mỏi. Khi nhìn thấy Song Tử vẫn còn ngủ thì anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Cả hai cứ thế ở cạnh nhau , an yên đến mức cả hai ngủ rất say đến trưa mới dậy. Song Tử  lại quay trở về nhà anh một lần nữa thì đã rơi vào trạng thái im lặng, cho dù anh có hỏi hay nói gì thì cũng là chuyện của anh.

Thế nhưng Thiên Yết không hề cáu giận , ngược lại còn chăm sóc cô rất chu đáo. Nhiều lần anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng ấp úng rồi lại thôi , cứ lặng lẽ làm hết mọi việc. Song Tử đương nhiên là cố tình im lặng , thấy anh như thế thì có chút thích thú.

Đến độ quên mất cả việc nói cho Nhân Mã biết , và giờ đây nhỏ gần như lật tung cả cái thành phố này lên để tìm cô. Song Tử không hề biết rằng có rất nhiều người trong thế giới đêm đang truy tìm cô , trông rất khoa trương.

- Nghe đây.

[ - Song Tử mất tích rồi kìa , cậu có giết cô ta không đấy ]

Thiên Yết nhíu mày một cái sau khi nghe Bạch Dương nói, xong mới chợt nhớ đêm qua Song Tử ở chỗ của anh.

- Ừ , tôi biết. Rồi sao nữa ? - Thiên Yết thản nhiên hỏi lại.

[ - Sao cậu biết được ? Tôi mới vừa nghe nói ]

Bạch Dương nói có vẻ như không tin Thiên Yết , mà cũng phải . Tin tức đó kỳ thực chỉ vừa mới tung ra, cho nên nói thế nào thì Thiên Yết không thể biết nhanh đến vậy. Thiên Yết nhìn cánh cửa phòng ngủ rồi trả lời cậu.

- Cô ấy đang ở cùng tôi, khi nào đến nhớ mua ít đồ ăn mang đến. Đồ ăn bổ dưỡng một chút, cả chút bánh ngọt.

Vừa nói xong những gì cần nói thì Thiên Yết liền cúp máy, không cho Bạch Dương quyền từ chối và quyền đặt câu hỏi. Cậu liền gọi cho Thiên Bình, cả hai nhanh chóng đến nhà Thiên Yết.

- Hai người đến nhanh thật.

Thiên Yết mở cửa cho Thiên Bình và Bạch Dương vào nhà, còn nói đểu một câu rồi mới đóng cửa lại đi vào. Từ lúc bước vào nhà thì Thiên Bình đã nhìn xung quanh tìm kiếm Song Tử , tay thì mang đồ ăn ra bàn.

- Song Tử đâu ? Cậu lừa tụi này à - Bạch Dương nhíu mày nói

- Có biết là mình đang nói chuyện với anh vợ không hả ? - Thiên Yết cười đểu giở giọng anh hai

- Hừ , thế " anh vợ " đang đùa tụi em hả - Bạch Dương trừng mắt nghiến răng nói

- Cô ấy đang ở trong phòng - Thiên Yết

- Ơ , hai người ...... 

Thiên Bình nghe thấy nên quay qua nhìn anh trai bằng ánh mắt nghi ngờ. Bạch Dương cũng có cùng suy nghĩ với vợ mình , đang chờ một lời giải thích từ Thiên Yết.

- Chị ta giết ba của chúng ta đấy , anh có thể tha thứ sao ? - Thiên Bình hỏi anh, trong lòng nhỏ cũng có chút oán hận.

- Tôi không giết ông ấy, là ông ấy tự sát.

Câu nói đó được truyền ra từ phía phòng ngủ , ba người kia đều đồng loạt quay qua nhìn. Song Tử chậm rãi bước đến , có chút ngượng ngùng cho nên cô đứng cách họ một khoảng. Thiên Bình tinh ý nhận ra cô đang mặc đồ của anh trai , bởi vậy cô mới ngại.

- Làm sao tôi biết được cô nói thật hay không ?

Trong lúc như thế mà Thiên Yết vẫn bình tĩnh lạ thường, anh hỏi lại cô. Nhưng trong lòng anh khi ấy vẫn đang cố gắng mong chờ, mong Song Tử có thể đưa ra bằng chứng, không phải cô giết ba anh.

Thiên Bình ngồi đó nhìn thẳng vào Song Tử , quả thật nhỏ rất nhiều lần muốn giết chết cô. Để báo thù cho ba , nhưng lại có chút gì đó khiến nhỏ không thể ra tay. Giờ nhỏ mới biết được , đó là vì anh trai . Nhỏ cũng mong biết được sự thật.

- Bây giờ em có nói gì cũng vô dụng, trong căn nhà đó ngoài em, Nhân Mã và ba anh ra thì hoàn toàn không còn người khác. Anh tin cũng được , không tin cũng được. Chuyện em muốn cho anh biết chỉ là chuyện đứa bé. ....

Song Tử ngừng một lúc, cố gắng ép bản thân không được khóc. Rồi mới nói tiếp.

- Những chuyện khác em không muốn nhắc lại nữa, em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt đêm qua. Em......sẽ trả áo lại cho anh sau, em phải về nhà đây.

Song Tử dường như phải cố gắng lắm mới nói được câu cuối đó , cô nhìn thấy được anh em nhà họ Vương có vẻ như không thể ép mình tin tưởng cô được. Cho nên cô muốn tháo chạy ngay lập tức, muốn trốn tránh ánh mắt câm hận của họ.

- Cô không được đi , dù thế nào cũng phải nói cho rõ. Không phải cô đã nói rất yêu Thiên Yết sao , lẽ nào cả sự thật cô cũng muốn che giấu. Hãy thật lòng sống vì mình một lần đi - Bạch Dương lên tiếng khi cô đã đi đến cửa.

Người nãy giờ không nói gì cũng lên tiếng nói , cậu không hiểu sự tình năm đó thế nào. Cũng coi như là người ngoài cuộc , có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc. Từ lúc đó cô ra từ biệt thự nhà họ Trần , cậu đã nhìn ra được Song Tử không phải loại người đáng sợ đến vậy.

Nói thẳng ra là cậu tin cô , mong muốn Thiên Yết có ngày nở nụ cười tươi trở lại. Song Tử xửng người vì câu nói của Bạch Dương , cô không ngờ là cậu sẽ nói ra câu đó. Trong khi Thiên Yết ngồi bất động , còn Thiên Bình thì cũng chỉ im lặng.

- Em......

" Rầm "

Cánh cửa nhà bị mở ra một cách thô bạo, Song Tử bị dọa cho giật mình nên lùi về sau mấy bước. Bạch Dương cũng nhanh chóng che chở cho Thiên Bình , Thiên Yết thì đứng phắt dậy ngay lập tức. Bên ngoài một nhóm người cao to hùng hổ bước vào , khoảng tầm 5 tên.

- Ở đây ai tên là Song Tử .

Một người trong đám lên tiếng hỏi , giọng nói của hắn ta có phần lớn cho nên nghe có chút đáng sợ. Thiên Yết nhanh chóng đi lại kéo Song Tử ra sau lưng mình , anh đối diện với bọn chúng. Có thể thấy mấy tên đó còn nhỉnh hơn anh một chút về chiều cao.

- Mày là ai ? Tìm Song Tử có chuyện gì ? - Thiên Yết lạnh giọng hỏi.

- Tao được lệnh , đưa Song Tử về sẽ nhận được tiền thưởng. Tụi tao nghe nói cô ấy đang ở đây , mày khôn hồn thì tránh ra.

- Người của tao mà để mày tùy tiện dẫn đi  - Thiên Yết nghe xong rồi nói lại môt câu

- Có vẻ mày muốn ăn đòn đúng không ? Tao muốn yên ổn đưa người đi mà mày lại không biết điều à ?

Có vẻ như tình hình căng thẳng , sợ sẽ có đánh nhau. Song Tử thấy vậy liền tìm cách ngăn lại , cô đánh bạo làm liều một lần. Không biết là có như những gì cô nghĩ hay không.

- Các người có phải là người của Nhân Mã thuê hay không ? - Song Tử lên tiếng hỏi

- Đúng , bây giờ rất nhiều người tìm cô. Cho nên chúng tôi nhất định phải đưa được Song Tử về , cô là Song Tử à ?

- Đến cả Song Tử trong thế nào các người còn không biết thì làm gì có tư cách nhận tiền thưởng, đúng là đám người ngu ngốc - Thiên Bình phát cáu lên tiếng.

- * Suỵt * nhỏ thôi, bọn chúng là giang hồ đó - Bạch Dương

- Mày nói gì đó con kia .....

Hắn ta tức giận đi lại chỗ nhỏ, Song Tử mới lập tức nói ngay.

- Tôi là Song Tử đây .......tôi theo các người .

- Sao không nói sớm ? Mau đi thôi .

Hắn ta dừng bước quay nhìn Song Tử  lại nói, cô theo cả đám người đó đi ra cửa. Cô còn ngoái đầu nhìn Thiên Yết, anh đang đứng nhìn cô lo lắng. Tuy là nói người của Nhân Mã nhưng anh vẫn không an tâm.




_________^_^____________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro