@ 10. Bar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đi chầm chậm dưới mưa, băng qua từng con phố tấp nập. Những cặp tình nhân cười nói, tay cầm tay che chung ô cứ lướt qua mắt cô. Hình ảnh đó đã từng là ước mơ của cô nhưng bây giờ thì tất cả mọi thứ đều tan vỡ. Anh đã có người mà anh yêu, thậm chí còn vì cô ta mà tàn nhẫn với cô. Song Tử cố gắng đến vậy thì được gì chứ? Không gì cả. Cô chờ anh gần mười năm anh cũng không động lòng đoái ngoài đến cô. Đến cuối cùng cô cũng chỉ là kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của người khác. Cô bây giờ đã mất hết tất cả, gia đình, hạnh phúc, tình yêu. Không còn thứ gì nữa. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, tâm can cô gái nhỏ như bị giày xé. 

Bây giờ Song Tử không muốn suy nghĩ gì nữa, nó khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô đến một quán bar quen thuộc. Nơi này vẫn thật náo nhiệt như vậy, thế giới của những con người sa đọa buông thả. Cũng có thể có người đến đây để giải quyết đi những nỗi buồn mà chỉ họ mới hiểu được, như Song Tử.

 Cô đến chiếc bàn pha rượu, gọi một ly X.O và uống cạn. Vị đắng cay trôi tuột xuống cổ họng cô nhưng sau đó lại trở nên ngọt. 

" Tử Nhi, có chuyện gì sao? Hôm nay lại có hứng thú đến đây uống rượu?"

Nhân Mã đưa một ly nữa cho cô, cô vẫn như vậy nốc cạn ly.

" Không có gì đâu, chỉ là hơi buồn một chút mà thôi."

Cô nói rồi lại đưa ly cho anh. Cô muốn uống, uống cho đến khi cô có thể quên đi người đó, người đã khiến cô đau khổ như vậy.

" Haiz, cậu và cái tên Thiên Yết kia lại xảy ra chuyện gì?"

" Không gì. Cậu đừng bận tâm. Mình ổn thôi."

Song Tử nói, tiếp tục uống rượu. Nhân Mã chỉ biết thở dài ngắm nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của cô, lo lắng. Nhưng anh bây giờ chắc chắn không thể cản được cô đành bất lực thở dài. Dù Song Tử đã đến đây rất nhiều lần nhưng cũng chỉ uống cho vui chứ chưa bao giờ uống nhiều đến như vậy. Anh thắc mắc không biết Thiên Yết đã làm gì mà lại khiến cô có thể ra nông nỗi này.

" Thiên Yết, anh lạnh lùng với em như vậy là đánh giá quá cao sự chịu đựng của em rồi. Em không thể chịu đựng được giỏi như vậy. Em cũng chỉ là con người giống như anh mà thôi. Em bị anh đối xử như vậy có đáng không? Em yêu anh rất nhiều, nhưng anh đã không chấp nhận tình yêu này của em.'

Song Tử khóc một lần nữa. Tiếng nhạc đã át đi tiếng nấc nhẹ của cô. Trong không gian mập mờ này cũng ít có ai có thể nhìn thấy được giọt nước mắt của cô. Song Tử nâng ly rượu lên, chuẩn bị uống thì Nhân Mã đã nhanh tay giằng lấy, uống cạn. Nhân Mã thật sự lo lắng cho cô. Cô đã uống cạn hơn ba chai X.O rồi, nếu còn uống nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

" Nhân Mã... để mình... uống..."

Cô nói, gục đầu xuống bàn. Rõ ràng là không thể uống được nữa nhưng sao vẫn cứ cố chấp như vậy? Nhân Mã lấy tay xoa nhẹ đầu cô, lòng quặn thắt. Anh biết cô yêu Thiên Yết nhiều như thế nào, nhưng tại vì sao lại để hắn chà đạp cô như vậy? Không đáng. Anh không thể xen vào giữa họ được, như vậy sẽ khiến Song Tử khó xử. Nhưng có một sự thật không thể chối... Nhân Mã yêu Song Tử.Là đơn phương. Anh sẽ không nói cho cô biết, vì anh là người hiểu rõ nhất tình cảm của cô dành cho Thiên Yết. " Em có thể vì anh một lần thôi, đừng như vậy nữa có được không?"

***

Cánh cửa phòng 201 bật mở, một chàng trai trên tay là một cô gái bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn lại, ngồi kế bên cô. Thỉnh thoảng vẫn nghe cô gọi tên một ai đó trong mơ khiến lòng anh đau đớn.

" Reeng reng!..."

Tiếng chuông điện thoại kéo Nhân Mã về thực tại, anh thở dài cầm máy lên, áp vào tai:

" Alo?!"

"...'

" Được, bây giờ tôi sẽ đến ngay."

"..."

" Tạm biệt."

Nhân Mã đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi gửi một tin nhắn vào điện thoại của cô:

Song Tử, cậu tỉnh lại thì nhanh chóng về nhà nhé. Mình có việc!

Nhân Mã.

***

Nắng sớm khẽ vươn mình trên bậu cửa sổ, chiếu vào gương mặt tựa thiên sứ của một cô gái. Song Tử khẽ vươn vai ngồi dậy. "Đây đâu phải  là phòng mình? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Đầu đau quá đi..."

Cô nhẹ nhàng day day hai  bên thái dương nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Cô khẽ lắc đầu thở dài. Chắc chắn hôm qua Nhân Mã đã nhìn thấy bộ dạng say bí tỉ của cô mất rồi, thật là đáng xấu hổ mà. Song Tử với lấy chiếc điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc. Cô xem xong, nhanh chóng bật dậy, sửa soạn về nhà gấp. "Bây giờ đã là 7h mất rồi, đến công ty làm sao mà kịp bây giờ. Thật là cũng tại mình uống nhiều quá!!"

Nhưng hình như Nhân Mã đã lường trước được tình huống này nên đã để lại một chiếc Ferrari màu đỏ kèm với một tin nhắn mới gửi : Tỉnh chưa vậy? Mình thừa biết cậu không đi xe đến nên cố tình để lại một chiếc Ferrari rồi đó, biển số là XXX, lấy mà dùng!

Cô mỉm cười, thầm cảm ơn Nhân mã. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Song Tử không chần chừ leo lên xe và phóng đi với tốc độ ánh sáng dù việc này có chút khó khăn khi buổi sáng ở Thượng Hải là giờ cao điểm. Bây giờ cô rất gấp, nếu đến công ty trễ thì hậu quả thật sự khó lường. Hôm nay là ngày họp cổ đông lớn của cty Trí Dũng.

***

****

Em yêu anh, anh yêu cô ấy...

Còn cô ấy, cô ấy yêu người khác rồi!

Ha, tình yêu tam giác, chua chát quá phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro