@ 9. Bạn gái của anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử đúng sáu giờ đã đứng trước cửa cổng nhà Thiên Yết. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh da trời đơn giản nhưng không đơn điệu. Cô bước vào nhà với một nụ cười tươi tắn. Sự lãnh đạm lúc cô làm việc đã biến mất không dấu vết.

" Con đến rồi ạ?"

" A, Tử Nhi, con đến rồi sao? Mau lại đây ngồi với ta nào."

Bà nội Thiên Yết vẫy cô lại ngồi cạnh mình. Bà có một nụ cười đôn hậu và một vẻ đẹp tinh tường của một người phụ nữ từng trải. Cô bước đến, ngồi giữa ông và bà.

" Tử Nhi à, con gầy đi rồi, công việc áp lực lắm sao?"

" Ông, cháu thật sự không sao, chỉ là chưa quen thôi. Sau này cháu sẽ ăn uống điều độ mà."

Cô mỉm cười trấn an ông bà. Cô biết họ thương cô không kém gì Thiên Yết cả. Điều này càng làm cô quý mến họ hơn. Nói chuyện thêm vài câu, cô cũng vào trong bếp phụ bác gái chuẩn bị bữa tối. Tầm 30 phút sau, người mà cô mong đợi nhất đã về. Vừa nghe tiếng chuông, cô đã nhanh chân chạy ra mở cửa, bác trai thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười:

" Đấy, ba xem, con bé nghe thấy chuông là nó chạy ra liền. Chắc chờ thằng Yết lâu quá rồi đây mà."

" Đúng rồi, người trẻ bây giờ yêu đương thì 1 phút cũng là lâu rồi."

Mẹ anh cũng phụ họa theo. Song Tử chỉ biết đỏ mặt mà mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô chợt vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy phía sau anh là... Bảo Bình. Thiên Yết liếc nhìn cô, trong ánh mắt đó như có cả băng đá ngàn năm. Tại sao ánh mắt của anh luôn là như vậy? Tại sao anh lại nhìn cô cứ như cô đã phạm đại tội vậy?

" Song Tử...?"

Bảo Bình khẽ nói, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Song Tử ở đây bởi cô đã được anh báo trước. Cô biết, việc hôm nay cô đến đây sẽ khiến Song Tử thất vọng vô cùng nhưng đây là cách duy nhất để giữ lấy tình cảm này. Vả lại Song Tử cũng đã từ chối làm bạn cùng cô. Là chính miệng Song Tử nói ra hai chữ không thể. Cô biết mình rất nhẫn tâm nhưng trái tim đã thắng lí trí.

Song Tử nhìn thấy Bảo Bình thì có chút ngạc nhiên. Cô biết ngày này thế nào cũng sẽ đến. Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt tình bạn của cô và Bảo Bình... vĩnh viễn. Lòng cô quặn thắt lại khi nghe thấy hai chữ Song Tử phát ra từ miệng cô. Bảo Bình chưa từng gọi cô xa lạ như vậy, chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ đến thế, cứ như là cả hai không hề quen biết với nhau. Ánh mắt Bảo Bình nhìn cô, rất giống với ánh mắt của anh- lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến cô như muốn bật khóc mà lại không thể khóc. Thiên Yết đẩy cô ra, tự nhiên dắt tay Bảo Bình vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của cả nhà.

" Yết! Chuyện này là sao?"

Bác trai là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt vô cảm nhìn anh.

" Hôm nay con chính là nhân cơ hội có đủ tất cả mọi người, muốn giới thiệu bạn gái của con- Thượng Bảo Bình."

" Con nói vậy là thế nào?"

Thiên Yết chưa kịp đáp lại cha anh thì bà nội đã lên tiếng:

" Yết, chúng ta không quản chuyện con phong lưu ở bên ngoài ra sao, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận con đưa một đứa tiểu nữ về nhà như vậy!"

Song Tử ngạc nhiên nhìn bà. Cô chưa từng thấy bà nhìn anh như vậy. Bà lúc nào cũng là người phụ nữ vô cùng hiền từ, vậy mà hôm nay lại nói Bảo Bình như vậy, cô cũng không thể nào làm ngơ được.

" Bà, Bảo Bình không phải là tiểu nữ gì hết!"

Thiên Yết chưa kịp nói lại thì Song Tử đã lên tiếng. Anh nhìn cô, ánh mắt khá ngạc nhiên.

" Tử Nhi, con không cần bao che cho chúng!!"

Bác trai nói, ánh mắt càng trở nên tức giận hơn.

" Bác, con là bạn của cô ấy, con rất hiểu cô ấy."

" Bạn sao? Có người bạn nào mà bán đứng bạn bè, giành chồng sắp cưới của bạn bè như cô ta không? Tử Nhi, con quả thật quá hiền lành rồi!"

Bác gái nói, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can Bảo Bình khiến cô càng sợ hãi. Những lời nói ấy như cào xé trái tim của cô. Bán đứng bạn bè sao? Cô không hề. Cô thật sự không muốn như vậy!

" Mẹ! Bảo Bình không phải như vậy!!"

Thiên Yết gần như hét lên. Song Tử có thể nhìn thấy được sự tức giận hiện hữu trong đôi mắt của anh, nó khiến cô cảm thấy run sợ. Nhưng rồi cô dần trấn tĩnh bản thân lại. Cô đã làm sai gì sao? Anh lúc nào cũng vậy, vô cùng tàn nhẫn với cô. Anh nào có biết chỉ một ánh mắt của anh có thể khiến cô khóc nhiều đến thế nào không? Cô thực sự rất cố gắng rồi, nhưng tất cả mọi thứ đều không hề lay chuyển gì hết. Thậm chí bây giờ còn khiến tình bạn của cô và Bảo Bình rạn nứt. "Lời nói của anh ngày hôm đó có lẽ đã đúng. Điều em làm sai nhất trong cuộc đời này chính là yêu anh."  Cô chỉ còn biết đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa. Tai cô ù đi.

" Song Tử, sao con không nói gì? Con đã biết chuyện này từ trước rồi có đúng không?"

Tiếng nói của bác gái như đánh thức Song Tử. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ dù cho nước mắt vẫn cứ chảy dài trên đôi má đỏ hồng. Điều đó cho biết bà đã đúng. Bà dang tay định ôm lấy cô thì cô đã nhanh chóng né sao một bên, cố ý đứng đối diện Thiên Yết. Ngước đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt như vũ trụ của anh, cất giọng hỏi:

" Yết, là anh cố ý có phải không? Em biết rồi sẽ có ngày này, nhưng anh có cần phải làm như thế ngay trước mặt em hay không?"

Thiên Yết cuối cùng cũng phải nhìn vào sâu trong đôi mắt cô. Anh bất chợt nhận ra nét ngây thơ tinh nghịch ngày xưa đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đau khổ ngập tràn trong ánh mắt cô. Từng giọt nước mắt của cô khiến tim anh hơi nhói lên. Nhưng tại sao lại như vậy? Anh không hề yêu cô mà. Chắc đó chỉ là sự thương hại mà thôi?! Song Tử chạy ra khỏi cửa trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thiên Yết khẽ giơ tay ra nhưng rất nhanh sau đó đã thu tay lại. Hành động đó vô tình đã lọt vào mắt Bảo Bình." Anh ấy đã định giữ Tử Nhi lại sao?"

Ngoài trời bỗng mưa lớn khiến người đi đường không lường trước được, nhanh chóng tìm chỗ trú. Chỉ thấy bóng dáng một cô gái lặng lẽ đi dưới cơn mưa, thân ảnh cô độc.

***

****

Bỗng dưng nhận ra anh và em rất hợp nhau. Em không nói, anh cũng im hơi lặng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro