@12. Cuộc gặp gỡ ngoài dự định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Song Tử hẹn Kim Ngưu cùng ra ngoài ăn cơm chung. Nơi hẹn là một nhà hàng quen thuộc mà cả hai rất hay đến. Song Tử cố tình chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhất vì nơi này khá là thoải mái và cũng là nơi mà cô và Ngưu hay chọn mỗi khi tới đi. Từ tầng hai của nhà hàng nhìn xuống quang cảnh quả thực không tệ chút nào. Nhân lúc Kim Ngưu chưa tới, Song Tử tranh thủ lấy tài liệu của công ty ra tiếp tục đắm chìm vào những con số. Ngày thầu cũng đã gần đến nên công việc cũng khá là nhiều, dù vậy cô và Kim Ngưu vẫn giữ đúng lời hứa dành ngày thứ bảy để đi chơi cùng nhau. Thường lệ sẽ có cả Bạch Dương và cả Nhân Mã nữa nhưng thật không may là hôm nay họ lại có việc bận không thể tới được.

" A, Tiểu Tử à, cậu đúng thật là! Đã đến đây mà còn đem theo cả công việc nữa? Dẹp dẹp dẹp mau!!"

Kim Ngưu đẩy xấp tài liệu của cô vào chiếc túi xách. Song Tử bật cười nói xin lỗi.

" Này, cậu xem xem, hôm nay mình có đưa cả Bảo Bình đến nữa nè!! Hôm trước ở nhà cậu mình thấy hai cậu có vẻ rất lạ nên cũng dẫn theo Bảo Bình đến nữa. Có xích mích gì thì phá giải đi nhé! À, mình i WC một lát. Hai cậu cứ từ từ mà nói chuyện."

Kim Ngưu nhanh chân đi về phía WC. Song Tử thở dài vì cái tính trẻ con này của cô. Không khí bỗng trở nên ngượng ngập hơn hẳn.


" Mình về trước đây."

Bảo Bình nhẹ nhàng đứng dậy có ý định đi về thì bị Song Tử lên tiếng giữ lại.

" Cậu muốn về là vì có mình? Nếu vậy thì nán lại đi. Kim Ngưu mời cậu đến đây không muốn cậu không nói gì  đã đi đâu."

"..."

" Song Tử. Cậu rất hận mình, rất căm ghét mình có phải không?"

Bảo Bình hỏi cô, giọng hơi run.

" ..."

Song Tử ngập ngừng. Chính cô bây giờ cũng không biết bản thân mình là thế nào nữa. Cô nửa muốn tức giận với Bảo Bình, nửa lại muốn trở lại như trước kia. Cô thật không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Rõ ràng Bảo Bình đã cướp đi người mà cô yêu nhất trên đời kia mà, tại sao cô lại không thể hận người con gái này? Phải chăng là vì tình bạn hay sao?

Kể cả việc Bảo Bình cố chấp không buông tay Thiên Yết, Song Tử cũng không oán trách. Là vì sự đồng cảm? Ừm, có lẽ là như vậy. Sogn Tử là người đã từng trải qua cảm giác đơn phương, đã từng trải qua cảm giác sợ hãi cô đơn đến tột cùng, cô cũng đã trải nghiệm qua cảm giác bất lực đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc cùng một người con trai khác. Xem ra... cô đã nếm trải đủ cay đắng của thế gian này rồi. Cô không muốn người bạn mà cô coi trọng nhất cũng giống như mình, cho dù đó là người đã khiến đời cô trở nên trắc trở. Song Tử không bao giờ hận Bảo Bình.

" Mình không hận cậu, không ghét cậu."

" Cậu nói dối mình!! Trải qua nhiều chuyện như vậy, mình không tin cậu lại có thể đối với mình bình tĩnh như vậy! Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ thể hiện ra mặt đi, đừng giày vò tớ như vậy mà...!"

Bảo Bình nói, từng giọt nước mắt lăn xuống trên đôi má ửng hồng.

" Giày vò sao? Mình không có!"

Song Tử thực sự không hiểu.

" Phải đó, Song Tử, sự im lặng của cậu chính là sự giày vò lớn nhất đối với mình. Mình thà là cậu tỏ ra chán ghét mình chứ không phải là cậu đối xử nhân nhượng với mình. Mình ghét cảm giác đó. Nó giống như... giống như... cậu là đang thương hại mình vậy."

Từng lời nói của Bảo Bình thật sự khiến Song Tử cảm thấy bất ngờ. Cô có cảm giác dường như Bảo Bình đã không còn là Bảo Bình mà Song Tử từng quen biết nữa. Cô thật khác, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

" Mình hoàn toàn không có ý đó. Bảo Bình,..."

" Cậu không cần phải nói nữa đâu. Mình hiểu."

Bảo Bình nói, đứng dậy, quay gót rời đi, không quên nói thêm một câu.

" Nhưng mình chắc chắn sẽ không buông tay!"

Song Tử cúi mặt xuống. Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt. Cô cười nhạt. Chí ít thì cô đã không để mình rơi nước mắt trước mặt Bảo Bình. Vậy là được rồi. Cô không muốn Bảo Bình lo lắng cho mình. Ngàn vạn lần không. Nhưng tất nhiên là cô cũng sẽ không vì những lời nói đó của Bảo Bình mà buông lơi mọi thứ. Chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu sau cùng, Thiên Yết vẫn ở bên người con gái đó thì Song Tử cũng sẽ thành tâm thành ý chúc phúc cho bọn họ.

" Tiểu Tử, cậu và Bảo Bình sao vậy?"

Nghe thấy tiếng Ngưu, Song Tử ngay lâp tức lau vội nước mắt, nở nụ cười, nói bình thản như cuộc đối thoại và những giọt nước mắt vừa nãy chưa từng tồn tại.

" À, Bình có việc nên về trước rồi, tớ đột nhiên không muốn ăn cơm nữa. Shopping nhé, tớ có vài thứ cần phải mua."

" Được! Thế thì đi thôi."

" Ừm!"

***

****

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Có những ngày mềm lòng tới mức chỉ cần một ánh nhìn, tâm trạng tốt đẹp liền vỡ tan..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro