@13. Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, Song tử cũng vơi đi phần nào nỗi buồn. Sáng nay cô ngủ quên, đến tận 8h mới đên cty. Cô nhanh chóng vào cty. Có vài việc cô cần xử lí ngay bây giờ. Dự án thầu công trình cũng đã chuẩn bị gần xong.

- Cộc - Cộc---

" Mời vào!?"

Song Tử nói. Thiên Bình đẩy cửa vào, trên tay là một vài tệp tài liệu.

" À, Song Tử. Anh đã điều tra ra có 36 cty tham gia dự án thầu công trình lần này. Giá cao nhất là của cty XRY. Nhưng vẫn trong dự định giá của chúng ta. Em xem đi."

Nói rồi, Thiên Bình đưa cho Song Tử xấp tài liệu màu vàng mà anh mang vào ban nãy. Thiên Bình quả thực làm việc vô cùng nhanh nhẹn, chưa đến một tuần đã thu thập được nhiều thông tin như vậy.

" Được, rất tốt. Từ giờ đến ngày thầu còn hơn 1 tuần nữa. Rất có thể họ sẽ thay đổi giá thầu. Anh cứ tiếp tục theo dõi rồi báo cáo thông tin cho em."

" Anh hiểu rồi. Anh sẽ 'thanh toán' một số cty đối thủ..."-" Không cần đâu!"

Song Tử ngắt lời Thiên Bình.

" Đây là 1 dự án khá lớn. Không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ tự cấu xé lẫn nhau mà thôi. Chúng ta chỉ cần thêm tí dầu vào lửa nữa là được."

Cô nhếch mép cười. Thiên Bình vẫn ko thể tin được đây chính là cô bé đáng yêu ngây thơ mà mình biết trước đây. Cô thủ đoạn hơn nhiều.

" Được, vậy anh đi chỉnh sửa lại tài liệu một lát. Cuối tuần này bắt đầu tham dự đúng chứ?"

" Anh đi đi."

Thiên Bình ra ngoài, Song Tử khẽ ngả người ra sau ghế, thoải mái đọc tư liệu.

***

Song Tử mấy ngày nay bận tối mặt vì ngày thầu công trình đang đến gần. Hợp đồng giữa hai cty Trí Dũng và Trung Đông cũng đã được kí kết xong vào tuần trước. Giá thầu trong mấy ngày nay thay đổi không ngừng khiến Song Tử phải tính toán khá mệt. Sở dĩ cô biết được những giá cả đó là do cô đã sai Thiên Bình dùng một số thủ đoạn. Trên thương trường không thể nói đến chính luật (luật lệ sòng phẳng như pháp luật) mà phải làm sao để mình chuộc lợi nhiều nhất, kể cả phải dùng thủ đoạn. Đó chính là luật lệ.

- Cộc- cộc--

" Mời vào!"

Song Tử buông ly caffe xuống. Nhìn về phía cửa.

" Song Tử, đến lúc rồi, chị đi đến nhà thầu đây."

Minh Cự Giải nói, cúi đầu nhẹ. Dù cô có gọi Song Tử thân mật thì Cự Giải vẫn phải cung kính, luôn nhắc nhở trong lòng rằng cô gái trước mặt mình  không phải người bình thường, cô ấy là chủ tịch, đứng ở một nơi rất cao.

" Được, chị đi đi Cự Giải."

Song Tử nói, môi nở một nụ cười thoáng qua. Cự Giải gật đầu, tự tin đi đến nhà thầu. Cô tin vào cách làm việc của Song Tử, chắc chắn sẽ không có sai sót gì xảy ra. 

Cô đứng dậy, đi về phía tường kính phía sau, ngắm nhìn Thượng Hải. A! Mới đó mà đã sang mùa đông rồi sao? Đợt tuyết đầu tiên đang bao phủ trên những con phố. Song Tử có thể nhìn thấy được hình ảnh những đôi tình nhân đang đi bên nhau, ngắm nhìn tuyết rơi, khung cảnh thật lãng mạn. Cô lại chợt suy nghĩ đến anh. Tất cả sóng gió mà cô và anh đang hứng chịu là do đâu? Vận mệnh? Hay do cố chấp? Ràng buộc? Có lẽ là tất cả. Cô bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng ngày còn ngồi dưới mái trường. Lúc đó thật sự đã rất tốt. Chí ít thì cô vẫn có thể ngắm nhìn anh mỗi khi cô muốn. Vẫn có thể lo lắng cho anh dù anh có phớt lờ đi mọi sự quan tâm của cô. Nhưng bây giờ thì kể cả đứng trước mặt anh, cô cũng không thể làm được. 

" Yết à. Nếu chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác, nếu chúng ta không phải gánh vác trách nhiệm quá lớn, nếu em chỉ là một cô gái bình thường như họ thì anh sẽ yêu em, có đúng không?"

Song Tử khẽ nói. Lòng cô quặn thắt, đau đớn.

" Nhưng em không thể giống như họ được, anh à. Em phải bước đi trên con đường này. Em không thể quay lại được."

Cô nói, lần này hai giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má ửng hồng của cô. Đột nhiên cô mở to mắt.

Tuyết... tại sao lại có màu xám?

Song Tử nhíu mày, lắc lắc đầu, tự nhủ rằng bản thân đã nhìn nhầm. Nhưng sao... lại nhức đầu như vậy? Cô ôm đầu, theo bức tường trong suốt trượt xuống sàn nhà, ý thức mơ hồ.

***

Không biết bao lâu sau cô mới tỉnh lại. Thân thể nặng nề ngất dưới sàn lạnh lẽo. Song Tử nặng nhọc đứng dậy, mới biết hóa ra đã 4h chiều.

" Mình lại có thể ngủ lâu như vậy? Tại sao dạo này mình rất lạ. Lâu lâu là lại chóng mặt. Là do nhức đầu sao?"

Song Tử lẩm nhẩm một mình. Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Cô rời khỏi cty đến bệnh viện. Dạo này vì bận bịu nên cô cũng không hay đến thăm mẹ lắm. Hôm nay là cuối tuần, cô muốn đi thăm bà một chút.

Bước vào căn phòng cuối hành lang, lòng cô có hơi buồn một chút. Mẹ cô... vẫn đang nằm đó, ngủ một giấc rất sâu. Gương mặt bà rất bình thản. Song Tử bước đến, ngồi cạnh giường bà, đưa đôi tay lạnh chạm vào gương mặt bà. Thật ấm áp biết bao. Hơi ấm từ mẹ như truyền cả vào cơ thể Song Tử. Cô thèm khát được nghe giọng nói dịu dàng của bà, được thấy bà lo lắng cho cô. 

" Mẹ ơi... Tử Nhi đến rồi đây. Con nhớ người lắm."

" Mẹ, dạo này con thật sự tiếp quản Trí Dũng rất tốt. Người xem, cả dự án thành phố cảng con cũng đã giành được rồi."

" Những lúc như vậy mẹ chắc chắn sẽ khen ngợi con đúng không?"

Nói đến đây, nước mắt đã trào ra khỏi làn mi. Cô thật sự chỉ dám bày ra bộ dạng yếu đuối này trước mặt mẹ cô mà thôi.

" Nhưng con mệt lắm mẹ à. Kể từ khi ba đi, mọi thứ như đổ ập xuống người con. Gánh vác những thứ này khiến con kiệt sức mất rồi."

" Mẹ còn nhớ Bảo Bình không? Lần trước con đã kể với mẹ đó. Cô ấy là một người rất tốt có đúng không? Nhưng chúng con đã không là bạn nữa. Thiên Yết, anh ấy yêu Bảo Bình. Con không thể xen vào giữa họ được. Con có nên buông tay hay không? Chỉ cần con làm như vậy cả 2 người họ đều sẽ hạnh phúc. Nhưng sao con lại không đủ can đảm. Con biết, nếu lần này con buông tay anh ấy ra, thì con vĩnh viễn sẽ mất đi người con trai ấy, phải không mẹ?"

Song Tử khóc lớn, gục xuống bên thành giường. Ngay lúc này đây, cô thật sự rất muốn gặp anh. Một lát thôi cũng được. Nhưng cô làm sao có thể. Cô không thể để bộ dạng này cho anh thấy được.

" Nếu mẹ ở bên con lúc này, mẹ sẽ nói gì với con?"

Câu này cô nói rất nhỏ, tựa như chỉ muốn cho bà nghe thấy thôi. Đó cũng là câu chấm dứt đoạn độc thoại của cô. Vài tiếng sau đó, Song Tử cũng đứng dậy, rời khỏi bệnh viện.

***

****

" Nếu năm đó em và anh gặp nhau trong hoàn cảnh khác, anh sẽ yêu em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro