@ 14. Biến cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày sau đó cuộc sống của Song Tử cũng yên ổn hơn. Dự án công trình thành phố cảng thuộc về cty như củng cố vị trí chủ tịch của cô. Phan Thành Tư ( ai k nhớ thì mở lại  @ chap 11 nha) cũng không thể phản đối cô được nữa. Bây giờ ông ta không làm gì không có nghĩa là sẽ để yên cho cô. Song Tử thừa biết ông ta chính là muốn đẩy cô ra để lên vị trí chủ tịch này, nhưng cô sẽ không để cho ông ta toại nguyện.


Gác lại những chuyện trong cty, hôm nay Song Tử bỗng dưng nổi hứng muốn đi dạo phố. Bầu trời mùa đông xám xịt kia thật khiến người ta không thích. Song Tử vẫn thích bầu trời xanh nắng hạ hơn. Nó làm cô cảm thấy bình yên, chí ít là như vậy. Cô dừng lại bên chiếc cầu vượt lớn, đứng yên ngắm nhìn mọi thứ dưới chân mình. Tất cả đều chuyển động, đều nỗ lực không ngừng vì một thứ gì đó. Những con người nghèo khó kia, họ chỉ cần có một mái ấm, có một ngày ba bữa cơm là họ có thể cười, có thể vui vẻ. Hạnh phúc đến với họ thật dễ dàng nhưng với cô thì nó thật xa xỉ. Cô thậm chí còn không có một mái ấm chờ cô trở về. Cô có tiền tài, có tương lai, có nhan sắc. Nhìn vào giống như rất hạnh phúc nhưng mấy ai biết được cô đã mệt mỏi biết bao khi cứ mãi chạy lẩn quẩn trong cái vòng tròn của số mệnh. Cô muốn được như những người thấp hèn hơn mình, dù cực khổ nhưng lại rất dễ dàng có được hạnh phúc. Cảm giác đứng ở một nơi rất cao thật không dễ chịu tí nào.

Song Tử nhắm hờ mắt, cảm nhận từng đợt gió lạnh buốt tạt vào gương mặt ửng đỏ của mình. Tiếng chuông đt khiến cô bừng tỉnh. Dãy số quen thuộc hiện lên trước đôi mắt ngạc nhiên của cô.

" Bảo Bình..."

" Song Tử à... Mình muốn hẹn cậu ra ngoài một chút có được không?"

" Được. Cậu đang ở đâu?"

" Mình đang ở chỗ cũ..."

" Chờ một lát,  mình cũng đang ở gần đó đây."

Song Tử cúp máy, nhanh chóng đến quán café mà cô và Bảo Bình vẫn hay đến lúc trước. Trong lòng cô bỗng dưng lại cảm thấy bứt rứt. Chẳng lẽ sắp có chuyện xảy ra sao?

Cô đảo mắt tìm kiếm Bảo Bình. Bước đến chỗ cô gái có mái tóc bạch kim, lòng Song Tử khẽ nhói lên từng hồi. Đã bao lâu rồi cả hai người không ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn?

" Mình đến rồi."

" Cậu ngồi đi."

Song Tử ngồi xuống, đối diện với Bảo Bình.

" Song Tử, mình biết thời gian của cậu rất quý giá nên cũng không vòng vo nữa."

" Cậu muốn nói gì?"

Song Tử nhìn vào sâu trong đôi mắt Bảo Bình, lòng đau như cắt. Đáy mắt của Bảo Bình sớm đã không còn một tia ấm áp nào dành cho cô nữa rồi. Đáy mắt đó thực sự lạnh giá.

" Cậu hãy buông anh Yết ra đi. Đừng cố bám theo anh ấy nữa."

" Bảo Bình, cậu..."

" Mình biết điều này là mình ích kỷ nhưng anh ấy không dành cho cậu! Thiên Yết yêu mình, và anh ấy vĩnh viễn vẫn sẽ chỉ yêu một mình mình mà thôi."

Từng lời tàn nhẫn của Bảo Bình khiến Song Tử đau đớn. Cô đang ngăn không cho nước mắt trào ra. Những câu nói của Bảo Bình chính là điều mà cô đang rất lo sợ. 

" Bảo Bình, cậu... tại sao lại thành ra như vậy? Cậu cũng biết mình cũng yêu anh ấy kia mà. Mình cũng giống như cậu..."

" Nhưng tình yêu của cậu anh ấy không cần, cậu hiểu không? Cho dù cậu gặp anh ấy trước, cho dù cậu yêu anh ấy trước thì sao? Nhưng rồi anh ấy vẫn sẽ là của mình. Người anh ấy chọn là Thượng Bảo Bình, không phải Huỳnh Song Tử!"

Lúc này thì Song Tử đã không thể kiềm chế được nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm đẫm quần cô ( tại vì ST ngồi cúi mặt xuống).

" Bảo Bình cậu đừng nói nữa có được không!!!"

Cô nói mà như hét lên.

"  Song Tử, cậu phải biết, nhất định phải biết: Giữa chúng mình không có chỗ cho cậu."

Song Tử đứng bật dậy, quay lưng lại chạy ra ngoài. Trước khi đi, cô vẫn quay lại nhìn Bảo Bình lần nữa, nhìn vào đáy mắt xanh thẳm của cô, gượng cười:

" Bảo Bình, cậu thay đổi rồi. Thay đổi nhiều tới mức mình không thể nhận ra cậu là ai nữa."

Sau khi Song Tử đi, Bảo Bình gục xuống, khóc nức nở như chưa từng được khóc. Cuối cùng thì cô vẫn chọn tình yêu mà tổn thương Song Tử. Chắc bây giờ Song Tử đang rất ghét cô lắm. Mọi thứ đã chẳng thể níu giữ lại được nữa rồi. Khi bản thân nói ra những lời cay đắng đó, cô cũng đau chứ. Trái tim cô cũng có hơi ấm, cũng có nhịp đập. Nó không phải bằng sắt. Nhưng đến cuối cùng Song Tử cũng sẽ không biết được rằng lòng Bảo Bình còn đau hơn cả Song Tử khi phải nói ra những lời nói đó. Phải, đúng như Song Tử nói, Bảo Bình đã thay đổi thật rồi. Đã không còn là Bảo Bình mà Song Tử từng coi là bạn thân nhất nữa.


Vài phút sau, Bảo Bình ngước mặt lên, nhìn thấy chiếc túi xách màu trắng của Song Tử vẫn còn để ở phía đối diện. Cô biết chắc chắn là trong đó sẽ có những tư liêu rất quan trọng. Không chần chừ, Bảo Bình cầm lấy chiếc túi xách, lao vụt ra ngoài tìm Song Tử. Coi như đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho Song Tử.

***

" Tôi yêu anh ấy, yêu đến mù quáng, điên dại, yêu đến nỗi tôi không còn nhớ chính mình là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro