@ 14. Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử chạy vụt ra ngoài đường. Cô vẫn không ngờ rằng người vừa nói những lời khi nãy chính là Bảo Bình mà cô yêu quí nhất, Bảo Bình mà cô không muốn tổn thương nhất. Phải chăng khi yêu, người ta sẽ thay đổi? Có lẽ là như vậy. Bảo Bình đã không còn là một cô bạn ngây thơ vui vẻ của Song Tử nữa. Tình bạn này sớm đã rạn nứt rồi.

Trời lại mưa. Mưa lúc nào cũng thật đúng lúc. 

Bảo Bình đuổi theo Song Tử. May là Song Tử không chạy quá nhanh. Xem ra Bảo Bình phải nhanh chóng đưa cho cô ấy thứ này trước khi nó ướt sũng. Lúc Bảo Bình đến gần thì Song Tử đã lao ra giữa đường, bên kia là một chiếc xe tải đang lao đến...

Song Tử nhìn thấy Bảo Bình đuổi theo thì càng cố gắng chạy thật nhanh, kết cục là lạc ra giữa đường mà cô không hề hay biết. Bỗng dưng một chiếc xe tải cỡ lớn lao tới chỗ cô.

-Pim-Pim-Pim--

-ẦM!!!!!!!!!!!!!!-

Chiếc xe tải theo quán tính đã không thể dừng kịp nên đã tông vào người. Cơ thể Song Tử đau điếng vì bị đẩy ra xa. Khoan đã, bị đẩy... tức là?! Song Tử sợ hãi nhìn đến chỗ cô gái toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên nền đường. Rất nhiều người đứng xung quanh.

" BẢO BÌNH!!!!!"

Cô hét lên, chạy tới chỗ cô gái ây, nước mắt tuôn rơi lã chã, lạnh toát trên khuôn mặt cô. Vào phút cuối cùng, Bảo Bình đã lao ra, đẩy cô ra xa.

" Bảo Bình, Bảo Bình! Mình xin cậu, xin cậu đó, mở mắt ra nhìn mình đi mà."

Song Tử nói như gào thét. " Ai đó gọi cấp cứu đi, làm ơn!!"

" Song ... Tử..."

Bảo Bình mở mắt, đưa bàn tay đính đầy máu nắm lấy tay Song Tử.

" Bảo Bình, Bảo Bình!"

Song Tử vui mừng.

" Tử Nhi à... Mình xin... xin lỗi cậu. M...mình... xin lỗi..."

Bảo Bình thều thào.

" Không, cậu không cần phải xin lỗi mình gì hết."

" Không... mình... là mình đã... đã mang đến... đau khổ cho... cậu. Mình biết chứ, mình... biết, cậu rất... rất yêu... anh Yết. Khụ Khụ!"

Bảo Bình nói, ho ra máu, cổ họng tràn đầy vị tanh tưởi khó chịu. Song Tử nắm chặt tay Bảo Bình, liên tục lắc đầu.

" Là mình đã... sai, mình... mình đã đánh đổi... tình bạn của chúng... chúng ta, để lấy tình yêu. Mình... có lỗi với cậu... Tử Nhi, hứa... hứa với mình... cậu sẽ sống... thật hạnh phúc... nhé! Mình... chúc phúc cho... cậu và anh ấy. Mình sẽ... buông bỏ... trước. Vì vậy... nên, mình... thua... r.. rồi."

Bảo Bình mỉm cười, chảy nước mắt. Trong lòng Song Tử dâng lên một nỗi sợ hãi.

" Không, Bảo Bình, cậu đừng nói nữa! Làm ơn."

" Tử Nhi... mình còn có... một việc muốn... muốn nhờ cậu. Nói với anh Yết... Mình... luôn yêu anh... ấy."

Bảo Bình nói xong, nở nụ cười xinh đẹp như nắng mai, rồi đôi mắt từ từ khép lại. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, hòa theo cơn  mưa. Đôi bàn tay Bảo Bình lạnh dần, lạnh dần báo hiệu một sự sống ngắn ngủi sắp kết thúc.

Vài phút sau, xe cứu thương tới. Ngay khi vừa vào bệnh viện, Song Tử đã lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc mà xa lạ.

***

Thiên Yết phi như bay đến phòng cấp cứu bệnh viện A ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của Song Tử, trong lòng anh vô cùng sợ hãi và hỗn loạn. Vừa tới nơi đã thấy Song Tử ngồi khóc ở hàng ghế chờ, cả người đầy máu. Thiên Yết tức giận nắm cổ tay Song Tử kéo lên, hỏi:

" Bảo Bình, tại sao cô ấy lại bị như vậy?!"

Đáp lại Thiên Yết chỉ là tiếng khóc ngày một to hơn của Song Tử. Gặp anh lại khiến cô muốn khóc hơn, nhưng cô lại tự nhủ, ở đây, cô chỉ có một mình, bởi vì người Thiên Yết cần không phải là cô, mà là Bảo Bình đang ở trong kia. Anh chính là như vậy, người anh không cần đến cả chết trước mặt anh thì anh cũng không quan tâm.

" Nói!!"

Thiên Yết quát làm Song Tử giật mình. Cô giương đôi mắt màu hổ phách nhìn anh. Thiên Yết nhìn sâu trong đôi mắt cô, chúng như được bao phủ bởi một màn sương mờ. Anh có thể thấy được sự tuyệt vọng, bi thương, đau đớn, phẫn nộ... tất cả đều được giấu ở rất sâu, rất sâu trong đôi mắt gợn sóng của cô. Thiên Yết chợt nhận ra, cho dù cô có nhiều cảm xúc ngổn ngang như vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề có hạnh phúc. Anh không thể nhìn thấy một tia vui vẻ nào trong đôi mắt của cô.

Thiên Yết bất ngờ buông tay khiến cô ngã xuống bằng lực tương đương. Song Tử cũng chẳng thiết đứng lên nữa, chỉ ngồi yên ở đó với tia hy vọng mong manh. Thiên Yết ngồi trên băng ghế chờ, lòng như lửa đốt. Đôi bàn tay liên tục siết chặt, bờ môi mỏng bị cắn đến bật máu. Anh khóc, từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, mà còn là vì một cô gái.

Cả hai cứ ngồi như vậy không biết đã bao tiếng đồng hồ. Song Tử thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía Thiên Yết, lòng thắt lại. Cả hai người họ, chỉ cách nhau hơn mười xentimet, chỉ cần vươn tay ra là chạm đến, vậy mà lại cảm thấy như cách xa tận cùng cực trái đất. À không, có lẽ còn xa hơn cả thế cũng nên.

- Tạch!- chiếc đèn đỏ vụt tắt phía trên phòng cấp cứu. Song Tử và Thiên Yết như bị điện xẹt ngang qua, lập tức bật dậy ngay. Thiên Yết hỏi, giọng nói đã khàn đi:

" Bác sĩ! Cô ấy sao rồi?!"

***

" Em và anh 

ở dưới cùng một bầu trời 

mà ngỡ đâu 

xa cách vạn cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro