@ 15. Lời thông báo khó nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vị bác sĩ, trong đó có một người mà cô biết: Lãnh Ma Kết. Anh ta khẽ lắc đầu thay cho lời thông báo khó nói. Song Tử như bước hụt một bước rơi vào vực sâu, ngồi thụp xuống sàn hành lang lạnh lẽo. Nước mắt lại dâng trào, ướt đẫm gương mặt kiều diễm của cô. Tiếng khóc đau đớn vang vọng khắp mọi ngóc ngách khiến người ta cảm thấy thương tâm thay.

Thiên Yết mở to đôi mắt màu trà, nơi cuống họng dâng lên một nỗi đau chua xót. Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt anh. Thiên Yết không tin. Vì sao lại như vậy được? Ngày hôm qua Bảo Bình còn ở trước mắt anh, mỉm cười với anh, thậm chí cả hai còn bàn đến chuyện đám cưới nữa. Vậy mà sao hôm nay, người con gái ấy lại ngủ rồi, tại sao lại ngủ mãi mãi không tỉnh dậy nữa? Tại sao? Anh không tin! Nhất định người đó không phải Bảo Bình của anh, cô chỉ đang ở đâu đấy quanh đây, một lát sau sẽ lại xuất hiện mà nói đây chỉ là phép thử lòng dành cho anh mà thôi, có phải hay không? 

Nếu đây chỉ là một trò đùa thì xin hãy dừng lại đi, vì nó khiến trái tim anh đau đớn quá. À không, không phải chỉ mình anh mà còn của một người nữa, đau hơn gấp trăm ngàn lần.

***

Trong căn phòng trắng toát hiu quạnh, anh và cô cùng Bảo Bình đều ở cùng một chỗ. Đã rất lâu rồi cả ba người họ mới ở cùng với nhau, vậy mà không hề có nụ cười, cái còn sót lại chỉ là những giọt nước mắt đau đớn tận tâm can.

Thiên Yết lặng im, ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng như hồ nước của Bảo Bình, lòng quặn đau. Song Tử ngồi ở phía đối diện anh, cũng nhìn vào Bảo Bình, hai hàng nước mắt vẫn chảy, đôi mắt cô đã sưng húp lên vì khóc nhiều.

" Bảo Bình, mình sai rồi."

Cô cất tiếng nói như đánh thức cả căn phòng, Yết cũng ngước lên nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng cô không để ý. Song Tử nhắm đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp lại, mặc cho từng giọt nước mắt cứ rơi xuống như mưa. Ánh mắt mang đầy bi thương này cô mãi mãi cũng không bao giờ muốn anh nhìn thấy. Chính là tại vì cô nên mọi thứ mới thành ra như vậy. Thật ra đối với cô, Bảo Bình vẫn mãi là Bảo Bình, cô ấy chưa hề thay đổi. Người thay đổi là cô, là chính cô. Phải chi cô nhận ra sớm hơn một chút, không nói ra những lời đó, không kích động chạy ra ngoài thì cô ấy sẽ không cần phải đuổi theo cô, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này.

Thiên Yết ngồi phía đối diện đã nhìn thấy hết biểu cảm đau khổ của Song Tử. Nhưng anh không hề quan tâm. Chỉ đắm chìm trong nỗi đau dớn của riêng mình. Phải, trái tim anh như có hàng ngàn, hàng vạn con dao sắc bén đâm xuyên qua vậy. Đau đến rỉ máu. Anh rơi nước mắt. Anh khóc, khiến Song Tử trái tim như bị bóc nghẹt, chỉ muốn lên tiếng an ủi. Nhưng cô lấy tư cách gì để làm như vậy? Cô, có còn xứng đáng?

Chỉ còn Bảo Bình nằm đó, lặng yên, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu cô nhìn thấy hai người mình yêu thương nhất như thế này thì thà để cô chết còn hơn. Mà cũng chẳng sao, tại vì cô sẽ chẳng thể nhìn thấy được nữa. Cô là một cô gái rất tốt, thế nhưng số phận lại quá trớ trêu thay. Nhưng cô vẫn là cô, vẫn là một Bảo Bình hồn nhiên, trong sáng và tốt bụng.

Bất chợt, vô vàn kí ức ngày xưa của Song Tử và Bảo Bình ùa về, xâm chiếm lấy tâm trí cô.

...

" Bảo Bình à, ước mơ của cậu là gì thế?"

" Ước mơ của mình sao? Mình sẽ trở thành một nhà thiết kế tài ba nhất thế giới luôn."

" Thật sao? Nếu thế mình nhất định phải nhờ cậu may chiếc áo cưới đẹp nhất cho mình!"

" Không thành vấn đề!"

" Hứa rồi đấy nhé!"

...

" Song Tử à! Sau này cậu chắc chắn sẽ chính là cô dâu xinh đẹp nhất!"

" Chắc chắn rồi! Nếu vậy Bảo Bình phải làm phù dâu đáng yêu nhất cho mình đấy nhé!"

" Được, tụi mình ngoéo tay nhé! Ai thất hứa sẽ bị kim đâm!"

...

" Mình muốn hỏi cậu... Tại sao cậu lại giấu mình?"


" Mình..."

" Tử Nhi, cậu trả lời mình đi."

" Bảo Bình, mình không muốn nói cho cậu biết, vì mình sợ cậu sẽ suy sụp. Mình có thể mình thấy sự chân thành của cậu dành cho Thiên Yết..."

" Vậy theo cậu bây giờ mình đã đủ suy sụp chưa? Nếu lúc đó cậu nói thẳng ra thì có gì không tốt? Ít nhất thì cậu vẫn còn giữ lại cho mình một chút tự trọng cuối cùng..."

...


" Chúng ta có còn là bạn thân được nữa không?"

" Không thể."

...

Song Tử bật khóc thật lớn. Nếu lúc ấy cô nói với Bảo Bình rằng "Có thể" thì mọi chuyện sẽ khác đi có phải không? Nếu cô để anh và Bảo Bình hạnh phúc thì sẽ không có ngày hôm nay, tất cả mọi tội lỗi đều là từ cô cả. Tất cả đều là do một mình cô, nhưng người gánh chịu lại là Bảo Bình.  Nếu trong cuộc chơi này, cô chịu nhường trước thì tất cả sẽ thay đổi. Cô quá ích kỉ.

Cuộc đời tàn nhẫn, làm sao cho con người hai chữ nếu như? Nó chỉ dùng cho giả thiết. Nhưng bây giờ, tất cả mọi giả thiết đều bị bác bỏ cả. Thứ tồn tại duy nhất chỉ là sự thật đau đớn, sự mất mát chẳng thể nào bù đắp được của một, à không, là hai trái tim đang quằn quại  trong ký ức. Chỉ là một cái xác của một cô gái đã từng cho họ những ký ức tươi đẹp đó mà thôi. Song Tử là căn nguyên của tội lỗi, có đúng không? 

***

****

" Con người lớn lên, mơ mộng ít dần, ảo tưởng bớt đi. Người lớn cô đơn luôn nhận ra rằng ở thế giới đời thực với tỷ tỷ người, mơ mộng hay ảo tưởng đều bất lực..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro