@ 16. Một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì đến rồi sẽ đến.

Ngày hôm sau, nghi lễ chôn cất Bảo Bình bắt đầu được tiến hành. Vì Bảo Bình không có ai là người thân nên cũng chỉ có vài người bạn tới dự. Song Tử gục vào người Nhân Mã khóc cạn cả nước mắt. Kim Ngưu cũng sụt sùi mãi khiến Bạch Dương lo lắng không nguôi. Họ đã từng có những kỷ niệm rất đẹp, những lời hứa hẹn ngây ngô tựa như chỉ vừa mới hôm qua. Chúng cứ mãi văng vẳng bên tai những con người đang hiện diện nơi đây, trong đó có cả một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt bí ẩn.

Chỉ có mỗi Thiên Yết là đứng lặng người, nhìn ngắm gương mặt người con gái anh yêu thương lần cuối cùng, trước khi mọi thứ thật sự tan biến vào hư không. Anh không khóc. Hay nói đúng hơn là anh không cho phép mình được khóc. Bảo Bình sẽ đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cô gái có đôi mắt màu lam nhạt cùng mái tóc màu nắng sánh bước cùng anh.

" Jay, đừng quá đau buồn."

" Sherley! Tôi phải làm sao bây giờ đây?"

Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm, một đôi mắt đau buồn. Sherley thấy vậy, lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cô từng là một người bạn tốt của Bảo Bình, kiêm trợ lý thực tập. Mới ở cùng một thời gian, nhưng Sherley đã vô cùng yêu mến Bảo Bình và coi cô như chị cả. Biết được tâm ý của Bảo Bình đối với Thiên Yết, cô đã cố gắng tác hợp cho hai người họ. Khỏi nói cũng biết cô vui tới cỡ nào khi Bảo Bình và Thiên Yết thành đôi. Nhưng gia đình anh đã không chúc phúc cho họ. Biết tin, cô nhanh chóng đến Thượng Hải của Trung Quốc- nơi anh và Bảo Bình đang ở. Mới vừa đến nơi này, hai ngày sau cô liền chứng kiến cảnh tượng đó. Cô đã vô cùng đau đớn, một ý nghĩ không hay không biết từ khi nào đã xâm chiếm lấy tâm trí cô.

" Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng xin đừng đau buồn quá mức hoặc tổn hại đến bản thân mình. Daisy sẽ không vui đâu. Hãy để cô ấy được thanh thản."

Sherley nói.  Mỉm cười nhẹ nhàng dù đôi mắt đã đỏ ửng và bỏng rát. Cô đã rất kiềm chế để không khóc. Cô không muốn để Bảo Bình phải buồn bã vì cô. Bảo Bình đã từng nói cô cười rất đẹp, vì vậy nên cô muốn lưu giữ nụ cười của mình trong khoảng ký ức cuối cùng của Bảo Bình, mặc dù người con gái ấy đã chẳng thể nhìn thấy nữa.

Thanh xuân của một cô gái rất ngắn ngủi, thật sự là như vậy. Nhưng thanh xuân của Bảo Bình thậm chí còn ngắn hơn nữa. Hai mươi sáu. Tuổi xuân xanh của cô mãi mãi dừng lại ở con số ấy. Số phận cũng thật sự rất trớ trêu. Để anh yêu cô, yêu cô sâu đậm, rồi lại đem cô khỏi cuộc sống anh mãi mãi. Chia ly, thực sự rất đau.

Song Tử khóc đến ướt đẫm áo Nhân Mã. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Nếu là mơ thì xin hãy dừng lại đi, trái tim cô  đau quá rồi. Những kỷ niệm ngày xưa lần lượt hiện về giày vò tâm trí cô gái nhỏ không yên. Người ở đó, đáng lí ra phải là cô mới đúng! Tại sao Bảo Bình lại đỡ giùm cô? Tại sao lại đẩy cô ra? Thà rằng Bảo Bình ghét cô, hận cô. Thà rằng Bảo Bình đã thay đổi, cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng việc Bảo Bình đã ra đi mãi mãi, cô thật không dám tin. Hay cô không muốn đối diện với sự thật tàn khốc này. Nhưng không muốn hay muốn cũng như nhau mà thôi. Cô không có lựa chọn. Cái gì đến sẽ phải đến. Những cảm xúc đau khổ này như muốn giết chết cô. Nhớ đến những ký ức vô cùng đẹp đẽ, tim cô gái lại nhói lên từng hồi. Giữa hai người tại sao lại thành ra như vậy?


Bảy con người, cùng một tâm trạng cứ như vậy lặng im ngắm nhìn nụ cười của người con gái trên bia mộ, xúc động. Song Tử và Kim Ngưu đã thôi không còn khóc nữa, lặng yên. Khung cảnh chiều tà thật yên ắng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Chập tối, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Thiên Yết, Song Tử và Sherley vẫn ở đó

" Hai người về trước đi. Tôi muốn ở một mình."

Thiên Yết lên tiếng sau từng đó tiếng lặng im.

" Em ở lại với anh..."

Song Tử nói.

" Để anh ấy một mình đi. Đừng làm phiền Jay nữa!"

Sherley nói rồi kéo Song Tử ra ngoài, thái độ lạnh nhạt chán ghét. Ra đến cổng, Sherley buông tay ra, rời đi, một câu cũng không nói. Nhân Mã đứng ở đó như thể chờ đợi cô. Song Tử không hỏi gì, cả hai chỉ lẳng lặng đi bên cạnh nhau suốt con đường về nhà. Gần đến nơi, cô bỗng dưng xoay gót đi về hướng ngược lại.

" Cậu sao vậy? Sắp đến nhà rồi mà?"

Nhân Mã lên tiếng hỏi. Song Tử lắc nhẹ đầu, không xoay người lại.

" Không, mình muốn đến chỗ mẹ mình một chút. Mình cần có khoảng lặng để bình tâm, nhưng ngôi nhà đó quá lạnh lẽo và trống vắng."

" Mình đi với cậu." 

Nhân Mã nói, anh không muốn để cô một mình, nhất là những lúc như thế này. Song Tử không đồng ý cũng chẳng phản đối. Cô cần có một người ở bên cạnh, có lẽ là vậy. Chí ít là bây giờ thôi, cô muốn yếu đuối một chút. 

Ừm, chỉ một chút thôi, không sao phải không?

***

****


 Tôi muốn ngắm nhìn cô ấy một lần cuối cùng, trước khi mọi thứ thật sự tan biến vào hư không."

...

" Chỉ hôm nay thôi, em có thể yếu đuối một chút được không? Mạnh mẽ khiến em mệt mỏi quá anh à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro