@ 17. Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện của Bảo Bình dường như đã để lại một cú sốc vô cùng lớn trong tim Thiên Yết. Mấy ngày nay anh lúc nào cũng mang vẻ mặt u buồn, thường xuyên đến Bar uống rượu khiến Sherley lo lắng không thôi. Đã hơn 1 tuần không có cô bên cạnh.  Anh nhớ Bảo Bình. Mỗi lần về nhà, hình bóng cô lại tràn ngập trong từng ngóc ngách căn nhà nhỏ. Thậm chí cả mùi hương của cô như vẫn còn đây, nhưng hơi thở ấm áp ấy đã không còn nữa. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo bao trùm.

Hôm nay Thiên Yết cùng Sherley đến thăm mộ Bảo Bình. Cả hai người đứng lặng một lúc, rồi Sherley lên tiếng:

" Jay, tôi rất thích Bảo Bình."

" Tôi biết. Cô ấy đã có một người bạn rất tốt."

" Tôi cũng rất thích anh."

Sherley mỉm cười nhẹ nhàng, nói ra câu nói trong lòng.

" Sherley, cô..."

Thiên Yết hơi bất ngờ, định nói gì đó nhưng Sherley đã tiếp lời:

" Tôi rất thích anh, giống như thích Bảo Bình ấy!"

" Ha, tôi biết. Nhưng cô dùng sai từ rồi. Phải dùng từ mến mới đúng. Cô vẫn chưa thạo tiếng Trung lắm nhỉ?"

Thiên Yết nói, biểu cảm vẫn không thay đổi. Sherley bật cười tự nhận sai. Rồi lát sau, nụ cười đó tắt ngấm, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.

" Cả hai người đều rất quan trọng đối với tôi. Vì vậy nên, tôi sẽ không để mất anh."

" ..."

" Jay, tôi có chuyện muốn nói với anh, về ngày Bảo Bình bị tai nạn."

Sherley nói khiến Thiên Yết nhíu mày, lòng hơi nhói lên nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh, nghe tiếp.

" Hôm ấy tôi cũng có mặt. Lúc đó tôi đi ngang qua, nhìn thấy Bảo Bình và Song Tử đang cãi nhau, cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy không phải là vì đỡ dùm Song Tử nên mới chết. Mà là do Song Tử, cô ta đã đẩy Bảo Bình ra vì tức giận. Cô ta quá tàn nhẫn! Thậm chí còn không cho tôi lại gần để đưa cô ấy tới bệnh viện. Nếu lúc đó có thể gọi xe cứu thương tới sớm hơn, Bảo Bình sẽ không chết, vì mất máu quá nhiều...!"

Sherley nói như hét lên, đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ và do khóc. Nụ cười hồi nãy đã biến mất không dấu vết. Thiên Yết bàng hoàng. Bất ngờ... sao? Có lẽ là vậy. Dù anh chẳng ưa gì Song Tử, nhưng anh biết, cô là một cô gái ngây thơ và trong sáng. Cô làm sao có thể làm như vậy được?

" Không thể...!"

Thiên Yết nói, lòng hoài nghi hỗn tạp. Sherley nhếch mép, cô biết chắc hẳn anh sẽ có biểu cảm như vậy mà.

" Không thể ư? Vì sao lại không thể? Anh đang bao che cho cô ta đó sao?"

" Song Tử mà từ trước đến giờ tôi biết sẽ không làm như thế."

" Sẽ không ? Jay, anh đang nghi ngờ tôi nói dối anh? Không đâu Jay à. Anh nghĩ là cô ta vẫn còn là người mà anh từng quen biết hay sao? Anh biết gì về cô ta? Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả con người. 7 năm, một khoảng thời gian đủ để làm ai đó thay đổi hoàn toàn. Hơn nữa, cô ta cũng yêu anh như vậy, anh dám lấy gì bảo đảm cô ta sẽ không làm? 

Jay, tôi không nói dối."

Thiên Yết hơi giật mình, bây giờ tâm trí của anh đã hoàn toàn bị đánh gục trước miệng lưỡi nhanh nhạy của Sherley. Đôi bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch. Anh tức giận. Anh thất vọng. Vì sao ư? Vì Song Tử mà anh từng quen biết đã thay đổi rồi. Cô đã không còn là một cô gái ngây thơ trong sáng mà anh từng biết nữa. Cô bây giờ là một con người độc ác và gian xảo. Biểu cảm đau khổ mà anh nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Bảy năm, khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế sao?

Từ sâu trong cõi lòng anh, niềm tin cuối cùng dành cho cô đã biến mất. Ngọn lửa hận thù đã nhen lên. Anh thực sự tin rằng việc Bảo Bình chết thực sự liên quan đến Song Tử. Thiên Yết không biết được ý nghĩ sai lệch này của mình sẽ khiến mọi chuyện đi đến bước đường chẳng thể cứu vãn được nữa. Vào một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ hối hận vì đã tin vào lời nói của Sherley. Nhưng không phải bây giờ.

" Tôi cần yên tĩnh, tôi về trước."

Nói rồi, anh rời khỏi nghĩa trang. Chờ bóng Thiên Yết đi khuất, Sherley lau nước mắt, gương mặt vô cảm khiến người ta kinh sợ.

" Xin lỗi Bảo Bình. Chính vì do Huỳnh Song Tử nên cậu và Jay mới thành ra như vậy. Mình sẽ bắt cô ta phải trả giá. Cô ta sẽ phải nếm nhận sự giày vò đau đớn nhất từ người mà cô ta yêu. Xin lỗi vì đã phải lừa dối anh, Jay."

***


Tại sân bay Z của thành phố Thượng Hải, một cô gái có dung nhan xinh đẹp vừa đi vừa hứng khởi thu hút ánh mắt tất cả mọi người trong sân bay.

" Ai da, lâu lắm rồi mới về lại quê nhà. Thật nhớ quá đi. Mọi thứ chắc cũng đã thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ?"

Vũ Song Ngư tháo chiếc kính râm ra, để lộ đôi mắt màu trà mê người.

" À, còn có cả chị Song Tử và ông anh đáng ghét của mình nữa chứ."

Nói rồi, cô xách vali rời khỏi sân bay. Qua bên Pháp du học cả năm năm trời, mọi người bây giờ chắc là thay đổi nhiều lắm. Cô hôm nay trở về không báo cho một ai, cô muốn cho mọi người một bất ngờ nho nhỏ. Nghĩ đến gương mặt ngạc nhiên của mọi người thật khiến cô mắc cười mà. Kiều Doanh vừa đi vừa suy nghĩ, cười một mình. Người đi ngang qua thì chẹp lưỡi lắc đầu với cái ý nghĩ:" Thật là tiếc quá, đẹp như vậy mà lại bị điên."

Thế nhưng Song Ngư nào có quan tâm. Xa gia đình 5 năm khiến cô nhớ họ đến phát điên mất rồi. Lần này trở về chắc chắn sẽ không đi nữa đâu nha. Cô tốt nghiệp đại học rồi, về đây lập nghiệp luôn vậy. Dù sao cô cũng thực tập qua nhiều cty, chắc chắn sẽ không thất bại đến mức khiến cả nhà bẽ mặt đâu.


***

****

" Có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người. Cái gì cũng có quỹ đạo và cách làm việc của nó, chỉ có trái tim là không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro