@ 18. Bữa cơm bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Song Tử hiện giờ đang ở công ty. Đã qua một tuần kể từ ngày đó. Tâm trạng của cô bây giờ chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, vẫn luôn trầm mặc như vậy. Cô chăm chú làm việc, thậm chí có hôm làm đến tận khuya. Cô muốn quên đi cuộc sống hiện tại, muốn quên đi những đau khổ kia. Nhưng không, cô chỉ cảm thấy càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi. 

" Bảo Bình, mình... phải làm sao đây?"

Cô ngả người ra phía sau ghế, mắt nhắm hờ mệt mỏi. 

"yǐ jīng wàng jì le dào dǐ děng dài le duō jǐu

...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Song Tử trở về hiện thực. Cô nhìn vào dãy số kia, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng cô.

Thiên Yết.

Là anh. Anh đang gọi cho cô sao? Cô có cảm giác, sẽ có chuyện chẳng hay ho gì sau cú điện thoại này, nhưng rồi vẫn chọn nút nghe. Bởi dù có tổn thương Song Tử cũng sẽ để anh phải chờ đợi cô.

" Anh Yết?!"

" Song Tử. Anh muốn hỏi em trưa nay có rảnh không?"

Giọng Thiên Yết ấm áp dội vào vành tai cô.

" Vâng, em không bận."

" Tốt rồi, anh muốn mời em một bữa cơm, không vấn đề gì chứ?"

Tim Song Tử chợt run lên. Chưa bao giờ, anh nói với cô bằng chất giọng nhẹ nhàng như vậy. 

" Dạ, không vấn đề ạ. Em có thể đi được."

" Vậy lát nữa anh sẽ sang cty để đón em. Tạm biệt."

Nói rồi, anh tắt máy. Song Tử nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Đây là số điện thoại của Thiên Yết, cô không nhìn lầm được, giọng nói ấy, cô không nghe nhầm với ai. Cô không ngốc. Cô hiểu được ý nghĩa của cú điện thoại này. Nó chính là thứ sẽ mở đầu cho giông tố sắp tới, dù bây giờ mọi thứ vẫn bình thường. Anh sẽ không thay đổi, sẽ không dịu dàng như vậy với cô. Việc làm này là có ẩn ý. Không mất quá lâu để cô nhận ra, dù chỉ là lời nói của anh. Cô hiểu con người anh, tường tận. Dù như vậy, cô vẫn sẽ tiếp nhận mọi thứ. Đơn giản chỉ là vì anh. Nếu anh đã muốn đóng kịch, cô sẽ làm con rối của anh.

Mọi thứ cô làm đều là vì anh.


***

Trưa hôm đó, Thiên Yết đến rất đúng giờ đón Song Tử. Cả hai cùng vào một nhà hàng Trung Quốc theo ý muốn của cô. Thiên Yết kéo ghế cho cô. Từng cử chỉ hành động của họ rất giống một cặp khiến người người ngưỡng mộ.

" Em ăn gì? Tôi gọi cho em."

" Em tự chọn được rồi."

Sau khi chọn món xong thì cả hai cùng nói chuyện với nhau, theo một cách rất bình thường. Mà có lẽ là bất thường nhất từ trước tớ nay. Anh chưa bao giờ mời cô ăn cơm, cũng như chưa từng có những hành động như thể cả hai quen biết nhau chứ đừng nó là bạn bè hay người yêu. Anh ghét cô, nhưng có lẽ bây giờ là căm hận. Nhưng cô chấp nhận, để mặc mọi thứ cho anh sắp đặt. Cô tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình yêu của cô và đáp trả lại nó.

" Dạo này tình hình mẹ em như thế nào?"

Anh đột nhiên hỏi.

"  Bà ấy khá tốt. Tình hình cũng đã trở nên khả quan hơn rất nhiều."

Cô trả lời anh. Quả thật dạo này chuyển biến của mẹ cô rất tốt, rất có thể sẽ mau chóng tỉnh dậy. Điều này thật sự đã làm cô rất vui. Nhưng cô cũng rất lo sợ mẹ cô sẽ không thể chịu nổi cú sốc rằng ba cô đã rời xa bà mãi mãi.

Thấy Song Tử rơi vào trầm mặc, Thiên Yết thấy lạ, hỏi:

" Song Tử, em có sao không?"

" A... à, em ổn."

Cô hơi giật mình, mỉm cười nhẹ. Thiên Yết nhìn thấy nụ cười đó thì thoáng chút không vui. Chẳng biết từ bao giờ anh đã không thích nụ cười đó nữa. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua đôi mắt màu trà của anh rồi biến mất. Chúng xảy ra rất nhanh, chẳng ai có thể thấy được.

" Thôi được rồi, em ăn đi."

Thiên Yết mỉm cười gắp thức ăn cho Song Tử. Anh cười làm Song Tử mê mẩn. Tâm trí như bị cuốn theo nụ cười đó. Nhưng rồi cô nhìn vào đôi mắt anh. Nó tràn đầy sự lạnh giá, tương phản với nụ cười kia. Cô quen biết anh rất lâu, đủ để hiểu rõ anh chỉ bằng một ánh nhìn. Anh ở bên cô không hề vui vẻ thì cô cũng không muốn anh phải cười. Cảm giác phải gượng cười trước mặt người khác chẳng dễ chịu chút nào.

" À, anh chưa nói với em cái này, ...."

Bỗng, điện thoại Thiên Yết vang lên. Nhìn vẻ mặt biến sắc của anh, cô cũng biết là đã có chuyện gì đó.

" Song Tử à, cty anh xảy ra chút chuyện, anh phải trở về ngay bây giờ. Xin lỗi em."

Anh nhìn cô áy náy. Song Tử mỉm cười, nói:

" Không sao, anh cứ đi đi. Công việc quan trọng hơn."

" Anh đi trước nhé!"

Nói rồi, anh rời khỏi nhà hàng. Nụ cười ấm áp vừa nãy đã thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi Thiên Yết đi, nụ cười trên môi Song Tử cũng tắt ngấm đi, thay vào là vẻ mặt buồn bã suy tư. Lát sau, cô ấy điện thoại ra, gọi cho Thiên Bình.

" Anh Thiên Bình à, đến đón em. Quán A tầng 1."

Nói rồi cô cúp máy. Nâng ly cà phê lên, uống một ngụm. Cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cô không uống trà matcha, dường như cô uống rất nhiều cà phê. Hóa ra, bản thân nhất thời cũng đã quên mất sở thích kia. Song Tử uống nhiều cà phê tới nỗi cô đã chẳng thể nhớ nổi vị trà matcha như thế nào rồi. Cà phê....

Thật đắng....

***



****

" Đau đến tổn thương nhưng giả vờ im lặng không nói...

   Hụt hẫng đến phát khóc... Nhưng vẫn cố cười thật tươi. 

Cảm giác đó, có ai thấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro