@ 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây Song Tử rất hay được Thiên Yết mời cơm và đến tận nhà để đưa cô đi làm. Song Tử tâm trạng vui lên thấy rõ. Nhưng điều này lại làm Sherley tức giận. Cô chính là muốn Thiên Yết trả thù Song Tử, tại sao anh không những không tức giận mà còn trở nên dịu dàng với cô ta kia chứ? Rốt cuộc Thiên Yết đang suy nghĩ gì Sherley cũng không hiểu nổi. Cho dù đã nhắc bản thân  cố kiềm chế nhưng cuối cùng cô đã không làm được mà đến cty Thiên Yết để gặp anh.

Thiên Yết vừa gặp đối tác xong, về phòng làm việc thì đã thấy Sherley chờ sẵn, gương mặt khá là không vui.

" Jay, anh đang làm gì vậy?"

Sherley hỏi. Anh cũng hiểu được cô đang nói về cái gì.

" Tôi đang làm chuyện mà tôi cho là nên làm."

" Nên làm? Anh trở nên thân thiết với Song Tử sau cái chết của Bảo Bình, thậm chí là khi anh đã biết được sự thật ư?"

" Sherley, cô không cần nói nhiều. Tôi biết bản thân mình đang làm gì. Cô đừng nhúng tay vào việc này."

" Tôi sẽ không để yên đâu! Anh không làm gì thì tôi sẽ làm!!"

Nói rồi, cô lấy túi xách sau đó rời khỏi phòng là việc của anh. Đôi mắt Thiên Yết bỗng trở nên u ám. Anh đang lo sợ rằng cô sẽ phá hỏng kế hoạch mà anh đang sắp đặt. Như vậy chẳng có lợi gì cả. Có lẽ nên tìm cách để ngăn cô lại, Sherley là một người cứng đầu. Cô nói được ắt hẳn sẽ làm được. Nhưng vấn đề là kế hoạch này anh không muốn nói cho cô biết. Mọi chuyện kể từ nay sẽ trở nên phiền phức rồi đây.


***

Song Tử ngồi trầm lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tháng cuối cùng của mùa đông đang dần đến rồi. Bầu trời cũng thật nặng nề. Là do thời tiết xấu hay là do tâm trạng người nhìn không tốt? Cả hai- có lẽ vậy. Tuần sau chính là thời điểm tiến hành công trình Thành phố cảng. Có một vài vấn đề đã xảy ra. Nó thật khiến cô đau đầu mà.

" Song Tử!"

Thiên Bình bước vào trong, trên tay anh là một ly cà phê mơi, nóng hổi.

" Thế nào ạ?"

Cô hỏi, chính là vấn đề kia.

" Hầu hết người dân ở đó đều đã đồng ý bán đất cho chúng ta. Nhưng vẫn có một vài hộ gđ nhất định không chịu bán đất. Họ nói là vì đó là đất tổ tiên nên không thể bán."

Thiên Bình nói. Song Tử nhíu mày.

" Còn bao nhiêu?"

" Hai hộ gđ nữa."

" Hừm, chỉ hai thôi thì em sẽ giải quyết được. Tình hình kinh tế nhà họ như thế nào?"

Song Tử hỏi. Thiên Bình nhìn vào hồ sơ một lát rồi nói:

" Một nhà thì khá ổn về mọi mặt, có người cha là trưởng phòng kế hoạch của cty U.M. Còn nhà còn lại thì kinh tế khá không tốt, có người cha mê cờ bạc."

Nghe đến đây, môi Song Tử nhếch lên. Quá đơn giản.

" Vậy chúng ta bắt đầu từ nhà thứ hai trước. Cứng đầu như vậy có lẽ là đã bị mua chuộc rồi."

Nói đến đây, Thiên Bình hiểu ra. Là ông ta- Phan Thành Tư. Chiều hôm ấy, kế hoạch bắt đầu.


***

Trong một khu đất rộng rãi, hay đúng hơn là nơi đã từng là khu dân cư gần biển, một chiếc Ferrari màu đỏ thẫm dừng lại bên vệ đường. Song Tử bước xuống, lấy từ trong túi xách ra một chiếc bóp cầm tay màu bạc để xuống gần chỗ một ngôi nhà tồi tàn. Rồi cô cười nhạt, sau đó quay về xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó.

Chiều tà, một người đàn ông gầy gò, ăn mặc lôi thôi đi về ngôi nhà của mình, trên tay còn cầm một chai rượu uống quá nửa. Miệng hắn lầm bầm chửi rủa gì đó. Nhìn vào, ai cũng khinh bỉ con người này.

Đang đi, hắn bỗng vấp phải thứ gì đó, té khỏi đường.

" Mẹ Kiếp! Cái gì dám cản đường ông!"

Hắn chửi bới. Song Tử từ xa ánh mắt ánh lên vẻ gian xảo.

Người đàn ông kia thấy một chiếc bóp thì vui mừng nhặt lên, xem bên trong. Hắn mở chiếc bóp ra, tiền. Rất nhiều tiền. Còn có dây chuyền và nhẫn vàng nữa. Mắt hắn sáng lên, nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không rồi chạy thục mạng về nhà.

Song Tử nhếch môi cười nhạt. Đối với hạng người như vậy thì chỉ cần dùng chút thủ đoạn đơn giản như vậy đã giải quyết xong. Cô lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số khá đẹp.

" Cự Giải, chuẩn bị diễn được rồi."


***

Thiên Bình đưa Song Tử trở về nhà. Qua kính chiếu hậu, anh cứ luôn nhìn Song Tử. Cô thấy lạ, hỏi anh:

" Thiên Bình, có vấn đề gì hay sao?"

" À, không có gì đâu. Anh chỉ là thấy em rất khác với ba em thôi."

" Khác... sao?"

" Phải. Ba em sẽ không dùng những thủ đoạn như vậy. Ông ấy sẽ chỉ bảo anh đi khuyên bọn họ."

" Vậy sao? Xem ra em là người xấu rồi."

" Ý anh không phải như vậy. Em kiên quyết hơn và quyết đoán hơn chủ tịch rất nhiều. Bình thường, dù Phan tổng có làm gì đi chăng nữa thì chủ tịch cũng sẽ vì tình nghĩa mà bỏ qua."

" Để tình cảm xen vào công việc không phải là cách làm của em. Nếu đó là người thân thiết thì càng nên đưa những việc không tốt ấy ra ánh sáng. Em không muốn người đó cứ phải lún sâu vào sai trái, càng không muốn thấy người đó phải sống ân hận suốt những ngày tháng sau này."

Cô nói, khẽ mỉm cười làm Thiên Bình như bị xoáy sâu vào nụ cười đó. Cũng khá lâu rồi anh mới được nhìn thấy nụ cười đẹp như nắng mai đó. Hóa ra cô vẫn là cô, vẫn chính là Song Tử của trước kia. Chỉ là quá nhiều thứ xảy đến, khiến cô quên mất đi nụ cười vốn đẹp của hôm qua.

***

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thời gian trôi qua, những gì ngày ấy cho rằng rất đỗi bình thường bây giờ muốn cũng không thể quay trở lại được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro