@ 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, cảnh sát đã đến nhà người đàn ông cờ bạc kia và bắt ông ta về đồn trước ánh mắt kinh ngạc của gđ ông ta. Có một cô gái đã khởi kiện ông ta vì đã cướp đồ của cô ta. 

Hắn vừa vào bên trong đã phải chịu khổ sở vì tay chân của Thiên Bình. Giáo huấn hắn một trận, sau đó, Song Tử vào trong "thăm" ông ta.

" Chào."

" Cô... cô là ai?"

Hắn nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

" Tôi là ai, không quan trọng. Nhưng tôi có cách để giúp ông ra khỏi đây."

Nghe tới đây, hắn mừng rỡ ra mặt, níu lấy chân cô. Song Tử nhếch miệng cười nhạt.

" Cô, cầu xin cô hãy giúp tôi đi."

" Được thôi! Chỉ cần ông đồng ý bán miếng đất đó cho cty nhà thầu, tôi không chỉ kêu cô ta bãi nại mà còn cho ông nhiều hơn như vậy."

" Hóa ra, hóa ra chính là các người đã lừa tôi! Các người lừa tôi!"

Ông ta nghe xong thì như sực tỉnh, la lên.

" Đúng vậy đó. Chúng tôi đã dùng cách khuyên nhủ, nhưng các người đâu có nghe? Tôi nắm trong tay quyền lực rất lớn. Chỉ cần tôi muốn, cái gì cũng có thể xảy ra. Ông suy nghĩ cho kĩ đi. Khuất phục, hay chịu ở trong tù. Lựa chọn đi, ngày mai tôi sẽ lại đến."

Nói rồi, cô quay gót rời đi. Vừa bước đến cả, hắn đã gào lên:

" Tha cho tôi đi. Xin các người hãy tha cho tôi! Cứu tôi ra khỏi nơi này."

Song Tử nhếch môi, đáp ứng. Cô để Thiên Bình cùng Cự Giải xử lý những việc còn lại. Còn mình thì trực tiếp gây sức ép cho vị trưởng phòng kế hoạch kia ( ở chap trước). Ngay lập tức, ông ta cũng thuận theo ý cô.

Vậy là xong. Loại người ham tiền tài là loại người dễ đối phó nhất.


***

Thiên Bình đưa Song Tử trở về cty.

" Tử Nhi, em nên nghỉ ngơi. Dạo này em bận quá."

Thiên Bình mở cửa phòng chủ tịch, đặt ly sữa nóng lên bàn.

" Em nghĩ em còn rất nhiều việc phải làm."

Cô lật hồ sơ ra xem xét. Vẻ mặt có phần hơi nhợt nhạt dù đã được trang điểm qua.

" Như vậy thật sự ổn chứ, ý anh là..."-" Thiên Bình! Em ổn thôi. Đây là những gì em phải làm. Em, bây giờ đã hiểu được nỗi vất vả của ba, và em phải gìn giữ những nỗ lực của ông ấy."

Song Tử ngắt lời Thiên Bình. Cô phải cố gắng để có thể ngồi được vào vị trí chủ tịch cty Trí Dũng, không thể để cơ nghiệp Huỳnh thị này bị đổ vỡ.

" Anh hiểu. Nhưng nếu có chuyện gì hãy nói ra. Anh và Cự Giải sẵn sàng thay em xử lí, không hẳn là mọi thứ nhưng cũng chẳng ít vấn đề.''

" Cảm ơn anh"

THiên Bình dịu dàng nhìn cô rồi ra ngoài. Song Tử mỉm cười khi bóng anh đã khuất sau cánh cửa.

" Có những chuyện anh không thể hiểu, cũng không hề hay biết. Em không thể  nhờ người khác giúp đỡ được. Và em cũng không làm gì được. Dù biết những thứ đau lòng ấy, em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận để nó hủy hoại mình từng ngày. Đau đớn, em mệt mỏi nhưng em nào có thể làm khác đi được... "

***

Mối quan hệ giữa Song Tử và Thiên Yết bây giờ phát triển đến không ngờ. Dạo gần đây Thiên Yết rất hay đưa cô đi làm hay đi ăn cơm. Giống như hôm nay, lúc cô đang làm việc với cái bụng trống rỗng từ sáng thì anh bước vào phòng kéo cô đi ăn.

" Em mau ăn đi, tốt nhất là ăn nhiều lên một chút. Em gầy đi rồi."

Thiên Yết liên tục gắp thức ăn vào bát của cô.

" Ừm, em từ từ ăn mà."

" Từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì mà đòi làm việc à, em cuồng công việc từ khi nào thế hả? Từ nay phải ăn uống điều độ nghe chưa?"

Thiên Yết trách móc nhưng cử  chỉ vẫn rất nhẹ nhàng. Song Tử nhìn anh mỉm cười.

" Em biết rồi mà, sẽ không khiến anh lo nữa đâu."

" Hừm... Em nói gì phải nhớ đấy."

" Vâng vâng."

Cả hai cũng cười nói vui vẻ. Suốt bữa ăn mọi thứ đều suôn sẻ, sự ngượng ngập lúc trước đã mất đi rất nhiều, nhưng Song Tử vẫn không quá tự nhiên. 

" Sao anh biết em chưa ăn?"

Cô thắc mắc.

" Cự Giải nói với anh đó."

Thiên Yết trả lời, nắm tay cô kéo lại gần mình khiến cô kinh ngạc. Anh lấy giấy lau quanh miệng cô: " Em dính thức ăn ở miệng."

Song Tử ngây người ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Thiên Yết với cự li gần. Sau đó thấy anh nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì cô bừng tỉnh. Cô ngượng đỏ mặt khi nhớ lại việc xấu hổ đó, liền cắm cúi ăn làm Yết bật cười.

Song Tử lại một lần nữa nhìn anh đắm đuối. Khoảnh khắc này của hai người thật quá đỗi bình yên, đến lạ. Ước gì mọi thứ có thể thế này mãi mãi. Nếu cô có thể bóp méo thời gian cô nhất định sẽ nhưng khoảnh khắc này lại để có thể mãi ngắm nhìn nụ cười của anh. Bởi ai biết được sau này mọi chuyện sẽ thay đổi đến thế nào. Sự yên bình này cũng chỉ như cơn gió lướt qua mà thôi...

" Anh đẹp trai quá à? Em nhìn hơi lâu rồi đó!"

Thiên Yết cười tự mãn. Song Tử lại bất ngờ. Anh chưa bao giờ cười nhiều và nói như thế trước mặt cô. Cô phì cười: " Tự cao!!"

" Em nhìn anh mãi đó."

" Em nhìn phong cảnh đằng sau anh."

Cô chối bay chối biến.

" Bộ bức tường trắng đó đẹp hơn anh sao?"

"..."

Cô đột nhiên quên mất mình đang ở trong nhà hàng.

( >o<)


***

Ngày hôm sau, có một điều mà cô không thể nào ngờ nổi, dù cho đã biết trước được nó sẽ tới, nhưng hình như cả hai đều đã quên đi mất...

.

.

.

****

" I won't let him know everything, because the truth just only make him hurt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro