@ 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cuộc họp đại cổ đông của công ty Trí Dũng một lần nữa bắt đầu. Lần này Song Tử tuy không hồi hộp như lúc mới lần đầu nhưng cũng không tránh khỏi căng thẳng. Công trình thành phố cảng kia cô đã giành được và thời điểm tiến hành sẽ không còn lâu. Vì thế chức Chủ tịch này cô đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Về vụ người đàn ông kia không chịu bán đất cô dĩ nhiên biết rằng đã có người nhúng tay vào. Nhưng không sao vì hôm nay mọi chuyện đã chắc chắn. Cô sẽ không để chuyện này cản trở nữa.

***

Song Tử rời khỏi phòng họp với vẻ mặt không lạnh không nhạt, nhưng phía sau lưng cô rõ ràng có những kẻ thật sự không phục. Cô biết trong công ty đã có sự chia rẽ theo bè phái, nên sắp tới cô sẽ tiến hành làm một vài thứ để phá vỡ sự cân bằng này. Cô cần phải nắm trong tay những thành phần mạnh và tiếp tục loại bỏ những kẻ là mầm mống gây họa, dù chỉ là nghi ngờ. Nhất là ông ta, Phan Thành Tư. Hiện tại thì loại bỏ ông ta một cách quá nhanh hay vì những lý chẳng to tát thì thật ngu xuẩn. Vì thế cô cần thời gian để có thể tìm ra nhiều thứ hơn nữa.

Song Tử về đến phòng và gọi Cự Giải vào trong. Về phần Thiên Bình thì anh đã đi lo cho dự án sắp tới.

" Chị vào đi."

Cô trả lời ngay sau tiếng gõ cửa. Cự Giải bước vô rồi đóng cửa. Song Tử vẫn cúi đầu đọc tài liệu. Nhăn mặt nhíu mày một hồi rồi nói:

" Chị hãy đi điều tra vài nhân viên đáng tin và có năng lực rồi làm thành bảng báo cáo đưa cho em. Sắp tới có lẽ sẽ có vài vị trí cần thay thế,"

" Thay thế? Ý em là sao?"

Cự Giải hỏi lại. Song Tử mỉm cười mà ánh mắt lạnh lẽo.

" Chị biết em vừa phát hiện ra gì không? Một thông tin rất thú vị."

Cự Giải nghi hoặc cầm lấy bảng thống kê số liệu trong tay Song Tử. 

" Đây là..."

" Chị hãy đi điều tra về bảng thống kê này, nhưng kết quả thì chúng ta sẽ giữ lấy. Đến lúc cần thiết nó sẽ có tác dụng."

" Ý em đây là giả?"

Đáp lại là cái gật đầu chắc chắn của Song Tử. Những con số tỉ mỉ này sao qua mắt được cô? Đôi khi có những thứ càng trông hoàn hảo, càng trông thật thì càng dễ lộ sơ sót. Người sắp đặt cũng tốn không ít tâm tư. Cự Giải nhìn thấy vẻ mặt của cô, cố đoán xem tiếp theo sẽ làm thế nào. Nhưng cô sẽ hoàn toàn không ngờ tới việc mà Song Tử sắp làm tiếp theo.

Tới khi trong phòng chỉ còn một mình thì Song Tử gác hết mọi thứ lại, tiếp tục chìm vào những suy tính. Phan Thành Tư, ông ta là người cùng ba cô lập ra công ty này. Trông hai người như là bạn thân trên thương trường, nhưng thực tế thì những đấu tranh ngầm chỉ có hai người mới biết. Ông ta trong công ty có thế lực và sự tín nhiệm không hề nhỏ, bè cánh của ông ta cũng không phải loại dễ bài trừ. Đối phó với người đàn ông này mà không cẩn thận, có khi cả mạng cũng không còn. Cô đột nhiên nghĩ tới, có phải ông ta cũng liên quan tới cái chết của ba cô? Nếu có thì ông ta đã chọn sai người đắc tội rồi.

" Phan Thành Tư, nếu để tôi biết được ông liên quan tới cái chết của ông ấy, tôi sẽ khiến ông mất đi tất cả. Sống không bằng chết!"

***

Thiên Yết hôm nay không phải tăng ca nên được thoải mái thời gian. Sắp tan ca thì đột nhiên anh nhận được tin nhắn của Song Ngư gửi cách đây vài phút trước: * Anh hai, anh qua đón chị Song Tử qua nhà chúng ta ăn cơm tối đi. Ba mẹ có chuyện muốn bàn với hai người đó.*

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh nhạt. Song Tử, cô gái đó anh thật sự không thích cô ta chút nào. Nhưng anh luôn cảm thấy chân thực trong mắt cô, anh quả thật cũng không muốn tin đó là giả dối. Cho dù luôn xa cách nhưng anh không ghét sự ngây thơ của cô. Chỉ là bây giờ dường như cô đã thay đổi quá nhiều. Cả nụ cười đó.

Thực ra thì Thiên Yết không hề nghĩ sai. Song Tử đã thay đổi rất nhiều, bao gồm cả nụ cười đó. Nhưng anh lại đứng về phía đối diện mà suy nghĩ về cô chứ chưa từng sánh vai cùng mà nghĩ về cô. Nên anh sẽ không thể hiểu được tại sao cô lại thay đổi. 



Thiên Yết qua công ty đón Song Tử đến nhà mình. Lúc cả hai vừa về đến nhà thì đã là bảy giờ kém. Song Ngư vừa nhìn thấy Song Tử vào nhà thì đã nhảy đến ôm chầm lấy cô làm cô suýt nữa là té xuống sàn. Ba của Thiên Yết thấy vậy thì bỏ tách trà xuống cười cười.

" Con chào bác trai, chào bà nội ạ."

Song Tử lễ phép. Thiên Yết cũng chỉ gật đầu chào qua loa rồi cả hai ngồi xuống. Bà nội kéo tay cô, đau lòng nói:

" Đứa nhỏ này, con nhìn con xem đã gầy tới cỡ nào rồi? Công việc mệt mỏi lắm sao?"

" Con không sao đâu thưa bà."

Song Tử mỉm cười lắc đầu. Công việc mệt mỏi? Mệt mỏi hơn nữa cô cũng phải chịu. Đó là những gì cô phải làm nên cô chưa từng mở miệng than thở lấy một lần. Ba Thiên Yết nhìn cô:

" Tử nhi, công ty nếu có vấn đề gì thì con cứ việc nói ra. Chúng ta là người một nhà, con hãy yên tâm. Mọi người lúc nào cũng ở phía sau con."

Song Tử nghe thấy những lời này, cô vô cùng ấm áp. Mỗi khi trở về đây, cô luôn cảm thấy bình yên, nhưng cô không biết sự bình yên này sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu. Cô luôn có cảm giác rằng sẽ có một ngày cô mất tất cả. Cảm giác đó thật đáng sợ.

" Phải đó chị dâu, chị cứ tìm em nè. Anh hai mà bắt nạt chị dâu yêu quý của em thì em sẽ khiến anh ấy lãnh đủ."

Song Ngư mỉm cười làm ra vẻ mạnh dạn khiến mọi người phì cười, chỉ có hai người là cảm xúc hỗn độn. Song Tử đột nhiên nghĩ tới hình dáng một cô gái với nụ cười đơn thuần, gương mặt đột nhiên cứng đờ. Cô bỗng nghiêm giọng:

" Ngư nhi, em không được nói bậy!!"

" Không sao đâu, đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi."

Bà nội cười nói. Thiên Yết đáy mắt xẹt qua không vui và bất đắc dĩ, nhưng đã được anh che dấu rất kĩ. Song Tử nhìn ra anh cười khổ. Dường như anh đã quên mất người bên cạnh anh chính là cô gái hiểu anh nhất trên đời này. Biểu cảm của anh sao qua được đôi mắt tinh tường của cô. Điều gì đến sẽ đến thôi.

" Hôm nay chúng ta gọi hai đứa đến cũng là vì việc này."

Mẹ Thiên Yết từ dưới bếp đi lên, vẻ mặt khá nghiêm túc nói.


***

" Một người cô đơn như thế nào, các người làm sao có thể hiểu khi chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của họ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro